Chương 192: Giáo huấn Thẩm Lạc An trước đám đông ở hiện trường đính hôn

1.3K 50 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

Thẩm Lạc An thảm hại ngã xuống đất, nhìn về hướng Cố Ngôn Sanh đánh hắn với vẻ mặt không thể tin.

Cố Ngôn Sanh giơ chân đạp lên chiếc nhẫn trên đất, xoay người lạnh lùng nói: "Hủy bỏ đính hôn..."

Đột nhiên Cố ngôn Sanh túm mạnh tóc của Thẩm Lạc An, kéo người từ trên đài ra tới cửa, cứ như thế ném Thẩm Lạc An vào vũng lầy của trận mưa lớn trước mặt đám đông.

Người ở đó đều sững sờ, không một ai dám lên tiếng, phóng viên vội vàng chụp ảnh không muốn bỏ sót một tấm nào.

Thẩm Lạc An từ trong cơn mưa chạy vào, nhếch nhác ngã xuống đất, lễ phục trắng dính đầy bùn đất.

Người xung quanh đều chết lặng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc An cũng dần biến thành giễu cợt và châm chọc.

Thẩm Lạc An hét lên: "Không được cười! Các người dám chê cười tôi! Tôi là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cố thị! Tôi sắp đính hôn với Cố Ngôn Sanh rồi!"

Cố Ngôn Sanh từng bước đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Lạc An, lạnh lùng nói: "Cậu không xứng khoác lên mình bộ lễ phục trắng này, càng không xứng đeo nhẫn của tôi, cậu không đời nào so bì với em ấy được."

"Anh nói đính hôn với tôi! Vậy mà anh lại lật lọng! Anh không sợ tôi tung video ra sao?"

Sự lạnh lẽo trong mắt Cố Ngôn Sanh càng đậm hơn, lạnh giọng nói: "Tung ra? Tất cả video của cậu đã bị tôi tiêu hủy rồi, cậu lấy cái gì mà tung ra?"

Thẩm Lạc An không dám tin trợn mắt: "Anh nói cái gì..."

Thẩm Lạc An không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh lại lấy được video nhanh như thế, bây giờ hắn nên làm gì đây...

Không dễ gì đi tới bước này, rõ ràng sắp thành công rồi...

Thẩm Lạc An cúi đầu nhìn liếc qua bùn đất trên người mình, sự ác độc hiện lên trong mắt hắn, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt hắn đẫm lệ nhìn Cố Ngôn Sanh.

"Ngôn Sanh, anh từng nói đính hôn với em rồi lấy em mà, anh đã hứa với em! Chúng ta trước kia yêu nhau như vậy, anh đã quên lúc học cấp 3 sau khi em cứu anh đã ở lại bệnh viện chăm sóc anh sao? Anh hứa sẽ đối xử tốt với em, sẽ lấy em mà!"

"Anh không thể vong ân bội nghĩa, vì ở cùng Ôn Niệm Nam mà vứt bỏ tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy. Năm đó rõ ràng anh nói người anh muốn cưới là em..."

Cố Ngôn Sanh đạp hắn một cái, nghiêm giọng nói: "Vì sao tôi lại đồng ý đính hôn thì trong lòng cậu tự hiểu rõ, từ trước đến nay tôi chưa từng thích cậu! Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì cậu đã lừa gạt tôi!"

"Năm đó cậu giả làm ân nhân cứu mạng tôi mới tiếp cận tôi, mấy năm qua cậu bắt nạt hãm hại Ôn Niệm Nam khắp nơi, người thật sự đã cứu tôi là Ôn Niệm Nam! Cậu nhận hết thảy những nuông chiều thuộc về em ấy nhiều năm như vậy, từ lúc bắt đầu cậu chính là người thứ ba chen ngang!"

Thẩm Lạc An đáng thương khóc lóc, lắc đầu nói: "Không phải đâu... em không... Cố Ngôn Sanh anh bịa chuyện, sao anh có thể nói lời bịa đặt lừa người ở trước mặt bao nhiêu người như thế chứ?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang