Chương 17: Không tức giận và cảm ơn cậu

2.5K 153 9
                                    

Editor: Lạc Y Y

Thì ra Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh không hợp là vì cậu, trong lòng càng vì Đường Sóc cảm thấy không đáng giá, mình không xứng để hắn trả giá như vậy.

Ôn Niệm Nam hiểu được yêu thầm khổ sở như thế nào. Cậu yêu Cố Ngôn Sanh sáu năm mà không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào từ hắn. Tất cả những gì cậu có là chờ đợi và sự chế giễu không ngừng. Cậu không muốn Đường Sóc cũng giống như cậu phải trả cái giá vô nghĩa này.

Vừa định nhấc tay trả lời, Đường Sóc lại gửi đến một tin nhắn.

[Tình yêu của tôi dành cho cậu cũng không kém gì Cố Ngôn Sanh, tôi không quan tâm có phải mình một bên tình nguyện trả giá hay không, không cầu cậu đáp lại tôi, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu thì tôi đã rất vui rồi]

Ôn Niệm Nam không biết chính là, bên kia Đường Sóc vì gửi mấy đoạn tin nhắn này mà vò đầu bứt tóc cả lên.

Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, mấy câu này khiến hắn rối rắm một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng rốt cuộc căng da đầu gửi đi, sau đó căng thẳng nhìn chằm chằm di động chờ Ôn Niệm Nam trả lời.

Đinh ~

Đường tiểu thiếu gia đôi mắt đột nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại kia.

[Đến nhà rồi, không tức giận, cảm ơn cậu]

Ngắn gọn mấy chữ làm Đường Sóc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kích động lại thêm gửi một tin nhắn.

[Tôi còn tưởng rằng cậu không bao giờ để ý đến tôi nữa, cuối cùng có thể yên tâm rồi]

Ôn Niệm Nam nhìn gói biểu cảm khóc lóc phía sau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần gặp được Đường Sóc cậu luôn không thể nhẫn tâm.

Nhìn bóng dáng Cố Ngôn Sanh phẫn nộ rời đi, lại không khỏi lo lắng.

Mặt khác, Cố Ngôn Sanh sau khi rời nhà hàng đi đến chỗ ở của Thẩm Lạc An, căn nhà này là do hắn tự mình lựa chọn để tặng Thẩm Lạc An, trong phòng khách có rất nhiều quà tặng của hắn.

Nhìn Thẩm Lạc An đang ngoan ngoãn pha cà phê, tâm trạng nổi nóng của anh vì Ôn Niệm Nam cũng dần bình tĩnh lại.

Nhớ lại lúc nảy Thẩm Lạc An chưa có ăn gì đã bị hắn kéo đi, hắn có chút áy náy mình không chăm sóc y.

Năm đó chính là nhờ Thẩm Lạc An cứu hắn đang bị thương nặng hôn mê khỏi bọn bắt cóc, dùng giọng nói dịu dàng bảo hắn đừng ngủ. Với phần ân tình này, Cố Ngôn Sanh nguyện ý cả đời đều che chở hắn.

Cố Ngôn Sanh ánh mắt dịu dàng đi ra phía trước, từ phía sau ôm lấy Thẩm Lạc An.

"Hở? Làm sao vậy?" Thẩm Lạc An buông cà phê trong tay xuống hỏi.

Duỗi tay nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của tình nhân, rũ mắt thương tiếc mà nói: "Xin lỗi Lạc An, vừa nảy dọa đến em rồi phải không? Em còn chưa có ăn cái gì đã rời đi, dạ dày có khó chịu không?"

"Không sao, lát nữa ăn chút cháo là được rồi"

"Cảm ơn em có thể hiểu anh, Lạc An"

Thẩm Lạc An đột nhiên cúi đầu nói: "Lần này vốn dĩ chính là em không đúng, không nên quấn lấy anh đi ra ngoài, y trước sau cũng là phu nhân của anh, chúng ta ở bên nhau bị y bắt gặp vốn là không tốt lắm"

"Phu nhân? Khi hắn gặp riêng với người đàn ông khác vào ban đêm, hắn có bao giờ nghĩ hắn là vợ của Cố Ngôn Sanh anh không, bộ dáng giả vờ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, yếu đuối, mong manh trước mặt mẹ anh, lúc hắn ở bên ngoài câu dẫn nam nhân sao anh không nhìn thấy thân thể yếu ớt của hắn"

Nghĩ đến bộ dáng đạo đức giả của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh liền lộ ra vẻ chán ghét.

Thẩm Lạc An trong lòng mừng thầm, hắn còn chưa ra tay đối phó Ôn Niệm Nam, tự y đã ngã trước rồi.

"Đường Sóc cũng nói là trùng hợp gặp được ở bệnh viện, có lẽ thật sự là lần đầu tiên ra ngoài gặp mặt, anh cũng đừng tức giận, cẩn thận có hại cho sức khỏe, em biết bác gái không thích em, em thật sự không cầu mong điều gì"

Vẻ mặt ân cần của Thẩm Lạc An khiến Cố Ngôn Sanh cảm thấy đau lòng, ôm chặt người vào lòng, kiên định nhìn chằm chằm phía trước.

"Em chờ anh, dù cho hắn không đồng ý ly hôn, anh cũng có biện pháp làm hắn không thể không ký, anh sẽ làm em danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh anh"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Onde histórias criam vida. Descubra agora