Chương 33: Cầu xin anh đừng phá hủy nó

2.6K 148 13
                                    

Editor: Lạc Y Y

Nghe thấy giọng điệu kỳ quái, Ôn Niệm Nam càng thêm sợ hãi, cậu rất sợ sau khi Cố Ngôn Sanh tức giận lại làm ra việc gì đó.

“Tôi...tôi là lần đầu tiên, sau này tôi không dám nữa...tôi sẽ đem nó đặt dưới tầng hầm...”

“Tôi cảm thấy nên dạy cho cậu một bài học sâu sắc, để cậu nhớ cho rõ”

Cố Ngôn Sanh thờ ơ nhìn cậu một cái, xoay người đi ra ngoài, đợi đến khi hắn trở lại, trên tay cầm theo một cây gậy bóng chày.

Ôn Niệm Nam nhìn cây gậy trong tay Cố Ngôn Sanh, dường như đoán được Cố Ngôn Sanh muốn làm cái gì, cậu chạy về phía trước cây đàn mà mẹ đã để lại cho cậu với vẻ mặt hoảng hốt.

“Anh...anh muốn làm cái gì? Giọng nói Ôn Niệm Nam phát run, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu.

Cố Ngôn Sanh từng bước từng bước đi tới gần, nắm chặt gậy bóng chày trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

“Cầu xin anh...Ngôn Sanh...đừng mà...tôi sau này nhất định sẽ không chơi đàn nữa, cũng sẽ không chạm vào nó nữa, cầu xin anh đừng phá hủy nó...”

Ôn Niệm Nam liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu không muốn cây đàn mà mẹ câu khi còn sống yêu quý nhất lại bị hủy trong tay cậu.

“Cút ra!” Ánh mắt u ám phẫn nộ mắng một tiếng.

Ôn Niệm Nam vẫn đứng che chắn trước cây đàn dương cầm. Rõ ràng cơ thể sợ hãi phát run, nhưng vẫn không chịu rời khỏi.

“Được...được lắm! Từ thúc chú lên đây”

Từ thúc sớm đã nghe thấy động tĩnh trên lầu, nhưng lại không dám đi lên xem xét, chỉ có thể đi lòng vòng ở dưới lầu.

Nghe thấy tiếng kêu của Cố Ngôn Sanh, ông vội vàng chạy lên lầu, nhìn thấy gậy bóng chày trong tay hắn doạ ông hết cả hồn, hỏi: “Tiên sinh, cậu đây là?”

“Lôi cậu ta ra ngoài, giữ chặt cậu ta lại”

Từ thúc có chút khó xử nhìn về phía Ôn Niệm Nam, chậm chạp không động đậy, không biết nên ra tay như thế nào.

Nhưng vào lúc này, Cố Ngôn Sanh túm lấy Ôn Niệm Nam ném qua đây.
“Giữ chặt cậu ta”

Dứt lời, hắn xoay người đi về phía cây đàn dương cầm, dừng lại bước chân, chậm rãi nâng gậy bóng chày trong tay lên.

“Đừng mà!”

Ôn Niệm Nam đột nhiên thoát khỏi tay Từ Thúc quỳ cộp xuống, khóc nói: “Đừng mà, xin anh đừng phá hủy nó, nó là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi, là vật quan trọng nhất của tôi, xin anh đừng đối xử với tôi như vậy, xin anh...”

Bàn tay đang cầm gậy cứng đờ, Cố Ngôn Sanh nhìn cậu một cách lạnh lẽo, lời nói lạnh nhạt vô tình từ trong miệng hắn nói ra: “Tôi nói rồi, phải cho cậu một bài học sâu sắc, để cậu nhớ cho rõ.”

Bốp! Bang!

Cố Ngôn Sanh một gậy rồi lại một gậy đập về phía cây đàn, cây đàn cứng rắn phát ra những âm thanh chói tai, đó dường như là tiếng rên rỉ cuối cùng.

Ôn Niệm Nam quỳ trên mặt đất, thẫn thờ nhìn chiếc đàn dương cầm mà cậu ngày thường bảo vệ kỹ lưỡng đang bị phá hủy một cách tàn nhẫn, dường như từng cái đập phá đó không nằm trên cây đàn mà là trong trái tim cậu.

Nhìn chiếc dương cầm bị đập nát trên mặt đất, nước mắt của Ôn Niệm Nam lặng lẽ rơi xuống.
  
Sau khi đập một hồi lâu, Cố Ngôn Sanh mới dừng lại, cây gậy bóng chày trong tay bị ném xuống đất lăn đến bên chân Ôn Niệm Nam.

Hắn chỉnh lại cà vạt, liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất tuyệt vọng, châm một điếu thuốc lên hút rồi lạnh lùng mở miệng nói, "Sau này nếu cậu còn dám giở trò nữa, tôi sẽ đập nát nó trước mặt cậu!"

Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi phòng, để lại cậu như người mất hồn quỳ trên mặt đất không phản ứng.

Không có khóc lóc nức nỡ, không có la ó, Ôn Niệm Nam chỉ là đứng dậy đi tới bên cạnh đống đổ nát, liền như vậy ở trong phòng cả ngày không có đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, cửa phòng vẫn không mở ra.

Từ thúc lo lắng bệnh đau dạ dày của phu nhân, nếu như cứ tiếp tục không ăn không uống như vậy sợ là cơ thể phu nhân sẽ không chịu nổi, tiện thể bảo dì Lam làm những món mà bình thường Ôn Niệm Nam thích bưng lên trên lầu.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now