Chương 71: Làm một cặp phu phu bình thường

3.8K 224 16
                                    

Editor: Lạc Y Y

Bên trong căn phòng Ôn Niệm Nam dựa vào cửa xoa lồng ngực, khi bên ngoài không còn tiếng động mới thở phào nhẹ nhõm, cậu mệt mỏi đi tới bên giường.

Đầu lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, thân thể lảo đảo ngã ngồi ở bên giường, tay đập vào tấm ván gỗ phát ra một tiếng 'keng' giòn giã.

Ôn Niệm Nam nhìn xuống chiếc nhẫn trên sàn mà cậu đang đeo trên ngón áp út của bàn tay phải. Cậu chậm rãi giơ tay lên trước mắt, ngây người nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này là Cố Ngôn Sanh đeo cho cậu trong lễ cưới khi cậu kết hôn. Mẹ nói là Cố Ngôn Sanh đã đích thân đến nước F để đặt làm, trước lễ cưới một năm thì đã làm xong rồi, nó để lại cho bạn đời sau này.

Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn của chiếc nhẫn trên tay, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

Ít nhất đây là bằng chứng duy nhất chứng minh cậu và Cố Ngôn Sanh là vợ chồng, trên đời này chỉ có cậu và Cố Ngôn Sanh mới có, chỉ có nó là thứ duy nhất thuộc về bản thân cậu trong cuộc hôn nhân này.

Biết đâu... sau khi ly hôn cậu có thể mang nó theo, coi như nó là vật tưởng niệm duy nhất của cuộc hôn nhân này.

Ôn Niệm Nam cởi áo khoát trên người xuống lấy bịch thuốc ra ngoài, cậu mở tủ bên cạnh giường cất nó vào trong. Cậu muốn đặt thuốc ở tầng thấp nhất để không dễ bị nhìn thấy, đột nhiên cậu dừng tay lại.

Từ bên trong tầng thấp nhất của cái tủ cậu lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh có rất nhiều học sinh, một nhóm thiếu niên thanh xuân dào dạt mặc trên mình đồng phục học sinh, trên mặt tươi cười rạng rỡ.

Đây là tấm ảnh nhóm chụp sau trận thi đấu bóng rổ do trường tổ chức vào năm 2 cấp 3, đây cũng là tấm ảnh duy nhất cậu chụp cùng với Cố Ngôn Sanh.

Trận thi đấu năm đó trường của bọn họ dành chiến thắng, Cố Ngôn Sanh trong bức ảnh trên gương mặt vẫn còn hơi non nớt lộ ra một nụ cười mỉm. Ôn Niệm Nam đang đứng ở vị trí cách y chưa đầy hai mét, trên mặt cũng mang theo một nụ cười hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ thiếu niên trong ảnh như một đứa trẻ, Ôn Niệm Nam hồi tưởng lại lúc đó chính mình như một kẻ ngốc vậy.

Năm ấy, sau khi Cố Ngôn Sanh từng giúp cậu ở trong bữa tiệc, người vốn không thích dự tiệc như cậu vậy mà lại bắt đầu theo ba đến dự các loại bữa tiệc khác nhau mỗi ngày, chỉ để có thể nhìn thấy y.

Bởi vì thân phận của Cố Ngôn Sanh đặc biệt, mỗi lần dự tiệc đều bị rất nhiều người vây quanh, mà Ôn Niệm Nam mỗi lần như thế cậu đều ngồi trong góc ngốc nghếch nhìn y.

Có một lần lúc tham dự yến tiệc nhà họ Chu, ba Ôn bận xã giao không có thời gian quan tâm đến Ôn Niệm Nam, liền kêu cậu ăn chút gì đó rồi đợi ông ấy.

Ôn Niệm Nam cầm một đĩa bánh ngọt trên tay, đang định bưng nước trái cây bên cạnh lên, đột nhiên có người va phải cậu một cái, nước trái cây đổ hết trên quần áo cậu.

"A, xin lỗi, xin lỗi vì không nhìn thấy, cậu không sao chứ?"

Ôn Niệm Nam nhìn xuống vết bẩn trên quần áo cùng bánh kem, ngẩng đầu lên cười nói: "Không sao đâu, tôi vào nhà vệ sinh rửa một chút là được rồi."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now