Chương 150: Tìm chiếc nhẫn bị ném lúc ly hôn

2.8K 114 13
                                    


Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa tầng hầm đi vào, nhìn thấy Thẩm Lạc An nằm trên mặt đất.

Quần áo Thẩm Lạc An dơ bẩn không chịu được, tư thế chân không được tự nhiên, nghe thấy tiếng mở cửa cả người hắn run lên, lui về sau cuộn người lại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da màu đen quen thuộc.

Cố Lâm cũng theo vào, đá hắn một cái nói: "Chết rồi sao? Chưa chết thì ngẩng đầu lên, Cố tổng có lời muốn hỏi mày."

Cố Lâm thấy hắn không phản ứng, vừa muốn nói cái gì, Cố Ngôn Sanh ngăn lại

Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Lạc An kéo mạnh một cái, thấy tay hắn trống trơn, ánh mắt chợt lạnh ném tay hắn ra.

"Cố Lâm, cậu ra ngoài trước, tôi có chuyện hỏi hắn."

"Vâng"

Cố Ngôn Sanh sắc mặt xám xịt nhìn người trên mặt đất, châm một điếu thuốc, trầm giọng nói: "Nhẫn đâu?"

Thẩm Lạc An vẻ mặt vô tội nói: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì... Nhẫn gì chứ..."

Cố Ngôn Sanh nắm tóc Thẩm Lạc An bắt hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tôi hỏi cậu chiếc nhẫn đâu!"

"Nhẫn gì? Tôi không biết, anh chưa từng đưa nhẫn cho tôi..."

"Không phải cậu rất giỏi trộm đồ của người khác hay sao?"

Cố Ngôn Sanh đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Lạc An, trầm giọng nói: "Còn giả vờ không biết gì? Tại sao cậu lại có chiếc nhẫn này? Vì sao nó lại ở trên tay cậu! Cậu đánh tráo nó?"

Thẩm Lạc An xem xong tấm hình, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên.

Cái này là hắn cố tình đeo cho Ôn Niệm Nam xem, vì để kích thích Ôn Niệm Nam, làm cậu cảm thấy hắn với Cố Ngôn Sanh mới là một đôi. Cậu chỉ là một người ngoài cuộc

"Cậu còn giả vờ không biết sao? Nếu cậu không nói, vậy tôi đây chỉ có thể để Cố Lâm hỏi thôi."

Sắc mặt Thẩm Lạc An tức khắc trắng bệch, cuống quít nói: "Tôi nói, tôi nói! Là, là tôi lấy, là trước khi tôi rời khỏi anh lén trộm nó đi. Tôi biết mẹ anh – Lục vân vì đuổi tôi đi để Ôn Niệm Nam làm phu nhân của anh, vì thế tôi lén vào thư phòng của anh lấy nhẫn đi tìm người làm nhẫn giả thay vào."

"Lúc đó tôi cứ nghĩ người anh muốn kết hôn là tôi, không phải Ôn Niệm Nam, chiếc nhẫn này vốn dĩ là thuộc về tôi. Tôi lấy đi thứ đồ thuộc về tôi thì có gì không phải."

Cố Ngôn Sanh lạnh giọng quát: "Ảnh chụp yến hội ngày đó cậu đã đeo nhẫn, cậu cố ý để Ôn Niệm Nam nhìn thấy?"

"Tôi không có"

"Thẩm Lạc An, tôi cảnh cáo cậu! Cố Lâm ở ngay bên ngoài, nếu cậu dám nói dối, bị tôi tra ra chân tướng thì kết cục của cậu sẽ rất thảm."

Thẩm Lạc An thấy sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng ngày càng đáng sợ, giọng run rẩy nói: "Lúc bọn bắt cóc muốn mang tôi đi, đúng lúc gặp Ôn Niệm Nam, hắn giãy giụa dữ dội. Tôi rất sợ hắn chạy rồi tôi sẽ bị bắt, liền đánh hắn ngất đi, hắn cũng nhìn thấy nhẫn trên tay tôi, anh... Anh lúc ấy uống say rồi..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now