Chương 76: Thiếu niên dương cầm dưới đèn tụ quang (đèn pha)

3.6K 224 28
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Xin chào, rất vui được gặp cậu." Phil không thông thạo tiếng Trung, khẩu âm mang theo nét nổi bật, lời nói của ông có chút không rõ ràng.

Ôn Niệm Nam nghe câu trả lời liền ngẩn ra, đôi tay khẩn trương mà không ngừng run rẩy, thấp giọng nói: "Tôi... tôi rất thích ngài đánh đàn, tiếng đàn của ngài là âm thanh đẹp nhất mà tôi từng nghe."

"Haha, vô cùng cảm ơn sự yêu thích của cậu, cậu cũng biết đánh đàn sao?"

"Vâng, biết một chút, trước đây tôi mỗi ngày đều sẽ đàn mấy lần, cũng có học qua bản nhạc trước kia của ngài."

"Trước đây? Bây giờ cậu không đàn nữa sao?" Phil nghi ngờ hỏi.

"Không... không đàn nữa, bởi vì một vài nguyên nhân mà tôi không muốn đàn nữa." Đôi mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua một tia buồn bã.

Phil cũng không hỏi nữa, ông gọi nhân viên công tác lại, cúi đầu nói mấy câu rồi quay đầu lại nói với Ôn Niệm Nam: "Có muốn qua đây chơi đàn của tôi thử không, âm sắc rất tuyệt đó."

Ôn Niệm Nam nghe vậy liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh. Cố Ngôn Sanh đang khoanh tay dựa lưng ở bên cạnh, làm như vô tình mà nhìn về bên này.

"Làm sao vậy?" Phil nghi ngờ hỏi.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy đi tới, đứng ở bên cạnh Ôn Niệm Nam lạnh nhạt nói: "Muốn đàn thì đàn thử đi."

"Tôi"

•••

Phil kéo Ôn Niệm Nam đến cây đàn rồi để cậu ngồi xuống, Ôn Nam Nam cẩn thận mà ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn lại Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi đến khu nghỉ ngơi đối diện với cây đàn rồi ngồi xuống, hắn liếc nhìn người đang căng thẳng ở phía đối diện.

"Mau thử đi, để tôi nghe tiếng đàn của cậu." Phil bước sang một bên cười nói, vẫy tay cho nhân viên công tác bật đèn phía trên cây đàn lên.

Đèn nháy mắt được bật lên, dương cầm được chiếu sáng bởi ánh sáng màu vàng kim, như được phủ lên một tầng kim quang vô cùng đẹp mắt.

Ôn Niệm Nam nắm chặt tay, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào phím đàn, thở nhẹ ra một hơi rồi ấn xuống.

Ngón tay thon dài uyển chuyển múa giữa phím đàn đen trắng, phát ra âm thanh say đắm lòng người, nhân viên công tác ở hậu trường đều ngây ngẩn cả người, tưởng là thầy Phil đang đánh đàn, dừng lại bước chân nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy một người trẻ tuổi không quen biết.

Tiết tấu vui tươi khiến cậu đắm chìm trong tiếng đàn, dần dần giai điệu trữ tình tươi vui ban đầu bỗng trở nên xao xuyến.

Khi nghe ra đây là bản nhạc nổi danh là khó nhất trong số tất cả các bản nhạc của Phil tại thời điểm đó, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người này vậy mà nhẹ nhàng đàn tấu lại không có một chút áp lực nào.

Người này là ai vậy? Tại sao có thiên phú cao như thế lại chưa từng nghe qua?

Khi Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng đàn thì ngay khoảnh khắc đó đại não oành một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn người đang chơi đàn.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now