Chương 40: Giao dịch ở ban công

2.2K 147 9
                                    

Editor: Lạc Y Y

Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét đến cực điểm kia của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy đau âm ỉ trong lòng.

Cậu chật vật đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, trên mặt ai cũng đầy vẻ giễu cợt và khinh thường.

Ôn Niệm Nam sắc mặt tái nhợt lui lại mấy bước, đẩy ra đám người rồi hốt hoảng chạy ra ngoài.

Trong mắt mọi người, cậu bỏ trốn sau khi quỷ kế bị vạch trần, điều đó càng khiến những người có mặt ở đây cho rằng cậu là một kẻ có thủ đoạn tàn nhẫn.

Không ngờ người nắm quyền Cố thị lại si tình như vậy, vì tình nhân mà ở trước mặt mọi người làm phu nhân của mình không xuống đài được, thấy nhân vật chính của trò hề này đã bỏ trốn, mọi người cảm thấy không còn gì để xem nên đều đồng loạt xoay người giải tán.

"Đợi một lát." Giọng nói lạnh lùng của Cố Ngôn Sanh vang lên, khiến trong lòng mọi người chấn động.

"Tôi hy vọng các vị có thể quên hết những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc hôm nay, giữ kín miệng của mình. Tôi không muốn nghe bất cứ ai bàn luận về những gì đã xảy ra ngày hôm nay."

Những người có mặt đều là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới thương nghiệp. Ai không thể nghe ra những lời uy hiếp rõ ràng này, sau khi mọi người sôi nổi gật đầu liền trốn chạy.

Cố Ngôn Sanh nhìn phương hướng rời đi của Ôn Niệm Nam với vẻ mặt khó lường, thật lâu không có thu hồi tầm mắt.

"Ngôn Sanh."

"Sao vậy? Còn đau không?" Hắn cúi đầu nhìn người trong lồng ngực khóe mắt đọng nước, nhìn thấy cổ tay cậu ta vẫn còn đỏ thì đau lòng không thôi.

"Không sao, em đã không đau nữa rồi. Mọi người vẫn còn nhìn kìa, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, anh buông em ra trước đi."

"Anh đi lấy thuốc bôi cho em, em ngồi trên ghế sô pha đợi một lát trước."

Cố Ngôn Sanh mới vừa đi, Thẩm Lạc An lập tức đi tới ban công, ngay sau đó cửa ban công được mở ra, một người đàn ông mặc đồ phục vụ bước vào.

"Chụp được chưa?"

"Vâng, chụp được tất cả rồi." Người đàn ông lấy máy ảnh ra, đưa cho Thẩm Lạc An.

"Làm tốt lắm, thù lao đã hứa với cậu ngày mai sẽ được chuyển vào thẻ."

Thẩm Lạc An đặt cánh tay lên trên lan can ban công, sau khi hắn mở máy ảnh để xem nội dung bên trong, trên mặt lộ ra vẻ mặt xấu xa cùng nổi oán hận trong lòng, ngữ khí nặng nề nói: "Ôn Niệm Nam, lần này xem cậu làm sao đấu với tôi!"

Dứt lời liền thu hồi máy ảnh xoay người rời khỏi ban công, nhưng điều mà Thẩm Lạc An không chú ý đến đó là có người đang đứng trên bãi cỏ dưới ban công.

Đường Luân Hiên vốn dĩ đã uống hơi nhiều rượu liền ra ban công hóng gió, không ngờ nghe được cuộc giao dịch của Thẩm Lạc An với ai đó.

Trò hề vừa nảy anh từ xa cũng đã nhìn thấy rồi, không phải chuyện mà anh có thể xen vào, anh chỉ có thể cảm thấy không đáng thay cho Ôn Niệm Nam

"Tiên sinh, nghe lén không phải việc làm của quân tử."

Đường Luân Hiên bị giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền vào trong tai dọa anh giật cả mình, vừa quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt đang cận kề trong gang tấc, không tránh khỏi trực tiếp đụng trúng.

"Ai ya... Đau quá" Đường Luân Hiên che lại cái trán nhìn đầu sỏ gây tội, lại phát hiện trên kính có nhiều vết nứt, trên mặt đỏ bừng tức giận.

"Thật là trùng hợp, lại gặp được anh rồi" Chu Nguyên Phong không ngờ lại gặp được tên thích trốn trong góc như hắn ở đây.

"Cậu làm vỡ kính của tôi rồi, cậu bồi thường tiền cho tôi." Mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn cười"

"Xin lỗi, tôi một lát nữa sẽ mua vài cái trả lại cho anh."

Đường Luân Hiên mặc kệ loại người vô lý này, tiến lên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng có phần tà ác kia, đột nhiên giẫm lên chân Chu Nguyên Phong một cái.

Sau khi giẫm lên, Đường Luân Hiên nhận ra mình có chút vô lý, vừa vặn trong phòng có người kêu hắn, liền hốt hoảng chạy đi mất.

Nhìn thấy người này vội vàng chạy đi, Chu Nguyên Phong bất giác cong khóe miệng, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang trong tay.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now