Chương 140: Cuộc gọi thần bí gieo mầm tai họa

2K 101 7
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh thân hình chao đảo bước ra khỏi nhà hàng Cuckoo, trước mắt có chút mơ hồ, bậc thềm ở cửa không đứng vững, một bước giẫm vào không khí suýt nữa đã ngã. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh tay đỡ lấy hắn, Cố Ngôn Sanh sững sờ, trong mắt lập tức lóe sáng.

"Ôn Niệm Nam"

Cố Ngôn Sanh tưởng là Ôn Niệm Nam nhìn thấy mình đã đuổi theo, hắn ngước nhìn người trước mặt.

"Ngôn Sanh, Ngôn Sanh anh sao rồi?"

Là Thẩm Lạc An...

Thẩm Lạc An đang đưa tay đỡ hắn, mặt đầy lo lắng nhìn hắn.

"Không sao, có chút choáng, về nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."

Cố Ngôn Sanh thu lại ánh mắt mất mát, đẩy nhẹ cái tay đang đỡ mình ra, trầm giọng nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Em...em rất nhớ anh, anh không gặp em, em muốn đến nhà hàng Cuckoo chúng ta thường đến để có thể gợi lại hồi ức của chúng ta."

Thẩm Lạc An cúi đầu giả vờ bộ dáng rất ủy khuất, đứng ở bên cạnh đáng thương cực kì.

Cố Ngôn Sanh nhìn một cái rồi chuyển dời tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt tối sầm xuống: "Tôi gần đây rất bận, không có thời gian."

Hai người đều biết lý do này rất giả, nhưng lại không vạch trần.

Thẩm Lạc An định nói gì đó, chợt nhìn thấy vết máu nơi cổ áo của Cố Ngôn Sanh, kinh ngạc nói: "Anh chảy máu rồi, em đưa anh đến bệnh viện nha."

Cố Ngôn Sanh lùi về sau một bước, nói: "Không cần, tôi gọi điện bảo Tiểu Lý đến đón, muộn lắm rồi, cậu về trước đi."

Thẩm Lạc An cả người cứng nhắc, bỗng nhiên hắn nhìn thấy chiếc xe Off Road sau lưng Cố Ngôn Sanh cách đó không xa đang từ từ tiến lại đây, ánh mắt chợt lóe tinh quang.

"Ngôn Sanh, cẩn thận bị ngã."

Thẩm Lạc An đột nhiên tiến lên ôm lấy Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh bởi vì đầu choáng váng phản ứng hơi chậm, không kịp đẩy ra.

Ôn Niệm Nam ở trên xe tùy ý ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, lại vừa đúng lúc bắt gặp hai người đang ôm nhau, ánh mắt hơi lập lòe.

"Cậu làm gì thế?" Cố Ngôn Sanh đẩy Thẩm Lạc An một cái, bản thân cũng lảo đảo về sau một bước.

Đầu rất đau... hình bóng trước mắt đã có chút mơ hồ...

"Em sợ anh ngã, em đưa anh về nha."

Thẩm Lạc An thấy ánh mắt Cố Ngôn Sanh đã có chút rời rạc, như thể một giây sau sẽ ngất xỉu.

Quả nhiên, Cố Ngôn Sanh trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.

"Ngôn Sanh, em đưa anh về có được không?"

Không có phản ứng.

Thẩm Lạc An ánh mắt lóe tinh quang, quả nhiên nhận thức được hắn đã không còn tỉnh táo nữa.

Cốc cốc...

"Đến đây" Dì Lam khoác áo khoác ra ngoài mở cửa, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Lạc An.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now