Chương 83: Có bao giờ anh nghĩ... là anh sai rồi

3.7K 238 33
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nằm trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu không buồn ngủ chút nào.

Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An ở thư viện, trong lòng cậu thắt chặt vùi mình vào chăn bông.

Tôi nên làm gì đây… Tôi nên lựa chọn như thế nào… chủ động đề nghị ly hôn rồi rời khỏi Cố gia, hay là vì công ty của ba mà tiếp tục sống một cuộc sống đổ vỡ của hiện tại.

Niệm Niệm… Lục gia và Cố gia đã giúp đỡ Ôn gia… là họ đã giúp Ôn gia… Đã giúp Ôn gia…

Nước mắt của người nằm dưới lớp chăn bông từ trên mặt chảy xuống ướt đẫm cái gối. Ôn Niệm Nam cố gắng kìm nén nước mắt không để nó chảy ra ngoài, cứ khóc cứ khóc rồi lại ngủ thiếp đi.

Trong thư phòng, Lục Vân đang cau mày mặt đầy nghiêm túc gọi điện thoại cho Chu Nguyên Phong.

“Ngày mai con sắp xếp một chút, ta đi gặp người của tập đoàn Khải Duyệt.”

Chu Nguyên Phong nghe thấy giọng điệu khác thường của Lục Vân liền hỏi: “Sao đột nhiên Lục tổng muốn gặp người của tập đoàn Khải Duyệt? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia sáng, bà thu lại sự sắc bén trong ánh mắt nói: “Ta không thể để Đường Sóc can thiệp vào, ta cần phải đi lo liệu rồi.”

Ngày hôm sau, khi Cố Ngôn Sanh đi xuống lầu dọa dì Lam giật cả mình, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng và vết bầm nơi khóe mắt liền nhau.

“Tiên sinh… cậu đây là thức cả đêm sao? Sao hai mắt cậu đỏ ngầu vậy?”

Cố Ngôn Sanh giơ tay xoa huyệt thái dương, hắn không để ý tới dì Lam, đi thẳng vào phòng khách, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Có tiếng bước chân trên cầu thang truyền xuống, tay của Cố Ngôn Sanh dừng lại khẽ mở hai mắt ra.

Ôn Niệm Nam mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đi xuống, băng gạc trên đầu đã được tháo ra, lộ ra dấu vết nhợt nhạt.

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của hắn, Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

“Dì Lam, con đến giúp dì.”

“Aiz, vâng phu nhân.”

Ôn Niệm Nam bưng cháo tới nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đột nhiên cái ghế trước mặt bị kéo ra Cố Ngôn Sanh ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu.

“Ngồi đi”

Ôn Niệm Nam đứng đó không nhúc nhích, dì Lam thấy vậy vội vàng nói: “Phu nhân, đồ ăn đã đặt ở trên bàn rồi, không còn việc gì phải giúp nữa, cậu mau ngồi xuống đi.”

“Con đi gọi mẹ và Nguyên Phong… ”

“Lão phu nhân và Chu thiếu gia sáng sớm đã đến công ty rồi, nói tối sẽ trở về.”

Ôn Niệm Nam sửng sốt, cuối cùng vẫn là xoay người bước tới bàn ăn ngồi xuống.

Khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cậu hoàn toàn không để ý đến mình mà chỉ cúi đầu ăn cháo trong bát, không hiểu sao trong lòng có chút tức giận.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Où les histoires vivent. Découvrez maintenant