Chương 164: Nữa đêm lén vào phòng bị phát hiện

2K 86 18
                                    


Editor: Lạc Y Y

Hừng đông, đêm đã khuya rồi.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, Ôn Niệm Nam đang cuộn mình ngủ say, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa, tay nắm cửa phòng cũng bị người xoay.

Cố Ngôn Sanh dùng thẻ phòng nhẹ nhàng mở cửa, đẩy cửa bước vào, bước chân vô cùng khẽ.

Có lẽ Ôn Niệm Nam trên giường mơ thấy gì đó bỗng nhiên trở mình, bước chân Cố Ngôn Sanh đông cứng, đứng ở cửa dừng lại hồi lâu, thấy người trên giường không có phản ứng mới thở phào một hơi.

Cố Ngôn Sanh cẩn thận đi đến bên cạnh giường, nhìn tư thế cuộn mình ngủ không có cảm giác an toàn của Ôn Niệm Nam, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Ôn Niệm Nam đưa tay ra khỏi chăn ôm chặt gối, lông mi dài và rậm của cậu khẽ run lên, mái tóc mềm mại hơi cong, ngoan ngoãn lại trầm ổn, không còn cảm giác xa lánh hắn như ngày thường.

Cố Ngôn Sanh nhìn đến si mê, hô hấp chợt ngừng, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Nếu như lúc em thức giấc cũng ngoan ngoãn như thế thì tốt biết bao, không như bây giờ cả người đầy gai chống đối lại anh"

Giống như một chú mèo Ragdoll dịu ngoan, bỗng nhiên duỗi đôi chân ra cào hắn, cả người xù lông không muốn người lại gần.

Cố Ngôn Sanh ngồi bên giường nhẹ nhàng sờ lên mặt Ôn Niệm Nam, mơn trớn sợi tóc giữa trán, nhìn thấy vết sẹo liền ngừng tay, hắn chậm rãi cúi người hôn lên vết sẹo ấy.

"Niệm Niệm, anh thật sự hối hận rồi... anh hối hận ly hôn rồi..."

"Anh biết mình tính tình không tốt, giống như em đã nói, sáng nắng chiều mưa một giây thôi là có thể trở mặt, anh sẽ cố gắng khống chế tính nóng nảy của mình, sẽ đến khám bác sĩ tâm lý, anh sẽ không làm tổn thương em nữa..."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ngủ say, hắn nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, động tác vô cùng cẩn thận nằm vào trong, hai người nằm cùng nhau mặt đối mặt.

Cố Ngôn Sanh cảm thấy hơi thở của Ôn Niệm Nam phả vào mặt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm hồi lâu, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng và hồi hộp mà bản thân hắn không hề nhận ra.

Người trên giường bỗng nhiên nhúc chích, Cố Ngôn Sanh tưởng Ôn Niệm Nam tỉnh dậy, tức khắc thân thể cứng đờ không dám động đậy.

"Ưm..."

Ôn Niệm Nam cảm thấy ngứa ngáy khó chịu muốn gạt cái tay của Cố Ngôn Sanh trên mặt mình ra, một lúc sau cũng không có động tĩnh gì nữa liền ngủ thiếp đi.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mi của người trên giường khẽ run rồi mở mắt ra.

Ôn Niệm Nam vừa thức giấc với vẻ mặt mơ hồ ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ ra mình đang ở nơi nào, Ôn Niệm Nam vừa bước xuống giường thì nhìn thấy góc bên kia có chút lộn xộn nhưng cũng không để ý, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Sau khi mở khóa cửa phòng, ai ngờ vừa mở cửa ra đã có một bóng người ngã xuống sàn nhà.

"A..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang