Chương 99: Sống thật đau khổ

4.5K 244 24
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam không biết mình ngủ thiếp đi bao lâu, đầu óc không tỉnh táo mở mắt nhìn thấy lại là tầng hầm mờ mịt không ánh sáng.

Đáng ra cậu nên sợ hãi... Nhưng tại sao cậu không cảm thấy cái gì cả...

Ôn Niệm Nam khẽ động thân thể muốn đứng lên, trên người truyền đến cơn đau kịch liệt, nói không ra là đau ở đâu, hoặc có lẽ là toàn thân đều đau.

Vết thương trên đầu cùng tóc dính vào nhau, vết thương trên đùi thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng, Ôn Niệm Nam cúi đầu sờ sờ chân phải khẽ cử động.

"Thì ra vẫn còn cảm nhận được... Ha, thì ra không có gãy..."

Ôn Niệm Nam ngồi dậy tựa vào vách tường giơ tay che mắt, giọng run rẫy nói: "Vì sao không để tôi chết đi... sống thật đau khổ...trong lòng đau trên người cũng đau... Thật sự rất mệt mỏi..."

[Mẹ của con muốn con cả đời trải qua được bình an hạnh phúc, muốn con sống một cuộc sống bình an khỏe mạnh, bà ấy muốn con sống cho chính mình...]

Trong đầu đột nhiên vang lên lời Tưởng phu nhân nói, Ôn Niệm Nam dần dần trong mắt khôi phục vài phần thanh tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"... Mẹ..."

"Con xin lỗi... con xin lỗi mẹ... khiến mẹ thất vọng rồi... con xin lỗi... con sẽ cố gắng... con sẽ trở thành bộ dáng mà mẹ mong đợi, con sẽ sống thật vui vẻ..."

Ôn Niệm Nam đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên đụng đến vết thương, nhưng dường như không cảm giác được đau đớn, ánh mắt hơi chớp động, nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi phải sống... Tôi phải sống tốt hơn bất cứ người nào... Tôi còn có ba, tôi không phải cái gì cũng không có..."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, trong mắt hiện lên hào quang hy vọng.

Cửa tầng hầm truyền đến thanh âm mấy người đang nói chuyện, Ôn Niệm Nam run lên theo bản năng cúi đầu.

"Hừ, mẹ kiếp, mệt mỏi cả đêm vậy mà phí công vô ích như vậy?"

"Tiểu Tần tổng nói như thế nào? Có nói cho chúng ta bao nhiêu tiền không? Cho dù Cố Ngôn Sanh không giao dự án ra, nhưng chúng ta cũng vất vả một trận cũng phải có thù lao chứ?"

Tôn Kỳ mắng nhiếc nói: "Mẹ kiếp, hôm qua gọi điện cho Tần Tề Bách vậy mà lại trở mặt không ghi công còn giáo huấn ông đây một trận. Cố Ngôn Sanh không để ý tới sống chết của phu nhân hắn thì chúng ta có thể làm gì bây giờ!"

Tôn Kỳ mắng nhiếc mở đèn tầng hầm đi vào, nhìn thấy người cuộn mình trong góc, hắn tức giận không phát tiết ra được liền mạnh mẽ đánh tới.

Ôn Niệm Nam theo bản năng cuộn mình bảo vệ lỗ tai, động tác này lại khiến Tôn Kỳ sửng sốt ngừng tay lại.

"Sao tao cảm thấy hình như trước đây từng gặp qua mày?"

Thủ hạ phía sau nghi hoặc nói: "Sao vậy Tôn ca?"

"Không có gì"

"Tôn ca, tên này xử lý như thế nào? Cố gia mặc kệ hắn chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ném hắn ở đây sao?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now