Chương 129: Thì ra anh thích tôi giở trò lưu manh

3.8K 174 23
                                    

Editor: Lạc Y Y

Trong căn phòng tối tăm, mí mắt Cố Ngôn Sanh trên giường run rẩy vẻ mặt thống khổ, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Tại sao anh phản bội tôi! Tại sao anh lại bỏ rơi tôi! Tôi đã cứu anh, anh hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời mà!"

Cố Ngôn Sanh phát hiện mình đang đứng trong con hẻm, nơi hắn bị thương vào năm đó, hắn thời thiếu niên cả người máu me đang nằm thoi thóp trên mặt đất, áo khoác màu lam nhạt đầy bùn đất và vết máu.

"Cố Ngôn Sanh, anh đã hứa sẽ đối xử tốt với tôi, vì sao lại đi tìm Ôn Niệm Nam! Là tôi đã cứu anh! Là tôi đã cứu anh! Là tôi đã cứu anh!"

Cố Ngôn Sanh từ trên giường bật dậy, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Cố Ngôn Sanh ở trong phòng nắm sợi dây chuyền trong tay thất thần, dưới ánh đèn mờ ảo là vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Rốt cuộc nên làm sao đây..."

Thẩm Lạc An nhiều năm nay cũng không đơn thuần nhu nhược như hắn nghĩ, ngay cả điểm hắn ghét nhất đạo nhạc của Ôn Niệm Nam cũng bị người ta vu cáo hãm hại, nhưng hắn lại không thể trực tiếp vạch trần.

Lúc còn học Trung học cái người lần nào bị bắt nạt cũng tìm hắn kể khổ và người đã mất tích ba năm... Hắn không dám nghĩ tới rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện thật giả nữa.

Hắn vốn chỉ cần cho người đi điều tra là có thể biết được tất cả, nhưng hắn không làm như vậy.

Có lẽ là trong lòng đã biết đáp án, hoặc có lẽ là hắn sợ biết được đáp án này...

Cố Ngôn Sanh chắc chắn mình thích Ôn Niệm Nam, hắn sẽ vì cậu ở cùng người khác mà muốn phát điên lên vì ghen, hắn nhớ mùi cơ thể cậu, nhớ giọng nói của cậu.

Hắn rung động khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin rạng rỡ của Ôn Niệm Nam dưới ánh đèn sân khấu, hắn không có cách nào quên được cảnh Ôn Niệm Nam và Phil hợp tấu kia, lúc này hắn mới nhận ra mình chưa từng nghiêm túc nhìn nhận Ôn Niệm Nam.

Khuôn mặt dịu dàng pha chút thanh thoát cùng lạnh lùng trước ống kính khiến hắn nhìn si mê hồi lâu không hoàn hồn lại, so với tiếng đàn tuyệt mỹ mê hoặc người khác, toàn bộ quá trình Cố Ngôn Sanh chỉ nhìn người đang đánh đàn đến ngây dại.

Hắn phát hiện mình không thời khắc nào là không nhớ đến Ôn Niệm Nam, hắn muốn nói chuyện một cách bình thường với Ôn Niệm Nam, giống như cách Ôn Niệm Nam đối với Đường Sóc, nhưng cậu chưa từng nở nụ cười như vậy đối với hắn, hai người gặp mặt ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng thì cũng là cãi nhau không ngừng.

Cố Ngôn Sanh đưa tay đỡ trán, thoáng nhìn chiếc nhẫn trên tay liền sững sốt.

Buông sợi dây chuyền trong tay xuống, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay trái rồi nắm chặt.

Hắn nhớ Ôn Niệm Nam từng nói chiếc nhẫn giống như hôn nhân của bọn họ đều là giả, lúc đó hắn không hiểu tại sao Ôn Niệm Nam lại nói như vậy.

Nhẫn cưới là do hắn thiết kế, trước khi kết hôn mẹ muốn mua nhẫn cưới cũng là bị hắn ngăn lại.

Mặc dù lúc ấy hắn không thích Ôn Niệm Nam, nhưng nhẫn cưới đại diện cho hôn nhân hắn sẽ không lấy ra làm trò đùa được, theo như Cố Ngôn Sanh thấy thì đây là thứ quan trọng nhất đối với hôn nhân.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now