Chương 64: Con muốn ly hôn...có được không?

3.9K 205 35
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cổ họng Ôn Niệm Nam khô khốc khó chịu, cậu cố hết sức ngồi dậy lấy ly nước ở đầu giường uống một ngụm.

Uống nước xong, đầu cậu tỉnh táo hơn một chút, vừa đặt ly nước xuống thì nghe thấy tiếng cãi vã từ dưới lầu truyền đến, cậu nghe thấy giọng nói của Cố Ngôn Sanh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi mà trốn vào trong chăn.

Cuộc tranh cãi dưới lầu càng thêm kịch liệt, Ôn Niệm Nam lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, do dự nhấc chăn lên, chậm rãi rời khỏi giường.

Cậu cố hết sức nắm lấy tay vịn cầu thang từng bước một bước xuống lầu, đầu cậu vẫn còn rất đau, chợt nghe thấy giọng nói của mẹ xong Ôn Niệm Nam sững sốt dừng lại bước chân.

Trong phòng khách có tiếng nói chuyện không ngớt của hai người, cậu đứng tại chỗ ngơ ngác mà nghe cuộc tranh cãi của hai mẹ con họ, nước mắt bỗng nhiên ngăn không được từ trên gương mặt chảy xuống, lại từ cằm rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Ôn Niệm Nam cảm thấy lạnh như thể mình đang ở trong một hầm băng.

Hóa ra là thế này... anh ấy vốn dĩ muốn cầu hôn Thẩm Lạc An... thì ra là tại mình mới khiến cho hai mẹ con họ bất hòa... thì ra anh ấy thà cắt đứt quan hệ với Cố gia chứ không muốn cùng mình ở bên nhau ...

Cắt đứt quan hệ... Không thể...

Cậu lau đi giọt nước mắt trên mặt, vịn cầu thang bước xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Lục Vân giơ tay muốn đánh Cố Ngôn Sanh.

Lục Vân là người phản ứng đầu tiên, Ôn Niệm Nam đôi mắt đỏ hoe, bà liền biết những lời lúc nảy đều bị cậu nghe thấy. Lục Vân sợ là dọa cậu sợ, chậm rãi đi tới.

"Niệm Niệm, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, sao lại xuống đây vậy? Mau đi lên giường nằm nghỉ đi, vừa mới tỉnh lại làm sao có thể ra khỏi giường được? Mẹ dìu con lên lầu."

Ánh mắt Ôn Niệm Nam dại ra nhìn Lục Vân, lại nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, trong mắt cậu dường như có cái gì đó đã thay đổi.

Lục Vân quay lại hét vào mặt Cố Ngôn Sanh đang đứng từ xa: "Cố Ngôn Sanh! Ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau lại đây bế Niệm Niệm lên lầu?"

"Bản thân cậu ta nếu đã có thể đi xuống được, sao lại không thể tự mình đi lên? Tỏ vẻ cái gì?"

Chu Nguyên Phong đứng ở phía sau đột nhiên đá Cố Ngôn Sanh một cái, Cố Ngôn Sanh chân bị đau quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thấy đối phương đưa mắt ra hiệu bảo hắn đi qua.

Miễn cưỡng bước tới với khuôn mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, cậu ta sinh bệnh thân thể ốm yếu, con bế y lên."

"Không cần đâu... Tôi có thể tự mình đi lên..."

Không chờ Ôn Niệm Nam nói xong, Cố Ngôn Sanh liền không màng bị cự tuyệt một phen đem người bế lên, Ôn Niệm Nam đang định nói thì bị ánh mắt của Cố Ngôn Sanh ngăn lại, hắn hơi cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Đừng giở trò, thành thật một chút đừng động đậy."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now