Chương 134: Đường Sóc hắn đang đợi cậu quay đầu lại

2.8K 129 14
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam khoác áo khoác cuộn tròn trên sô pha, nhìn mặt bác sĩ Lý lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

"Bác sĩ Lý, lại... Gặp mặt rồi, chân tôi gần đây bị thương nên không thể đến bệnh viện, Đường Sóc chỉ có thể đến làm phiền anh, thật xin lỗi."

"Không sao, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, mặc dù tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, nhưng cũng là bạn cậu, nào có phiền hay không phiền chứ."

Bác sĩ Lý quả thật đã một thời gian không nhìn thấy Ôn Niệm Nam, hắn cho rằng dưới sự trợ giúp của Đường Sóc cậu đã dần dần hồi phục, đã không sao rồi.

Hắn xem tin tức và phỏng vấn trên mạng, nhìn Ôn Niệm Nam tự tin rạng rỡ trước đàn dương cầm, bác sĩ Lý nghĩ rằng sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân ác mộng này, Ôn Niệm Nam đã bước ra bên ngoài rồi.

Mặc dù Đường Sóc vẫn luôn lấy thuốc giảm bớt chứng mất ngủ từ chỗ hắn, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng là dư luận trên mạng gây ra áp lực lớn nên mới như vậy.

Nhưng khi bác sĩ Lý hiện tại mặt đối mặt nhìn Ôn Niệm Nam, hắn biết mình đoán sai rồi, Ôn Niệm Nam trước sau vẫn không thoát ra được...

Bác sĩ Lý từ trong túi lấy mấy chai thuốc đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: "Niệm Nam, đây là thuốc dùng để làm giảm chứng mất ngủ và tinh thần của cậu, trước kia cậu đã uống qua chắc còn nhớ liều dùng đúng không?"

"Ừm, còn nhớ."

Ôn Niệm Nam đương nhiên nhớ liều dùng thế nào, năm đó vì sớm rời khỏi bệnh viện trở về trường gặp Cố Ngôn Sanh, cậu mặc kệ sự phản đối của bác sĩ Lý và ba mình mà cố ý xuất viện.

Từ ngày đó trở đi, cậu đều phải dựa vào uống thuốc khống chế, cho đến khi tác dụng phụ của thuốc quá lớn khiến cậu không thể ngủ được còn nôn mửa rất nghiêm trọng.
Cuối cùng, với sự giúp đỡ của bác sĩ Lý, hai ngày một lần phải đến bệnh viện, dần dần ngừng dùng thuốc.

Ôn Niệm Nam ngước mắt lên nhìn bác sĩ Lý, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

"Không muốn cười thì đừng cười, trong lòng buồn bã cũng đừng kìm nén, hiện tại bên cạnh cậu đều là người thật lòng đối tốt với cậu, không cần cố gắng che giấu cảm xúc của mình."

Ôn Niệm Nam ngẩn ra, nụ cười nơi khóe miệng dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên yếu ớt không thôi: "Tôi đang cười... là đủ rồi... Ba nhìn thấy tôi cười thì ông ấy cũng rất vui, Đường Sóc cũng rất vui, thế là đủ rồi..."

Bác sĩ Lý biết cho dù mình khuyên nhủ thế nào đi nữa cũng vô dụng, hắn khuyên nhủ nhiều năm như vậy cũng không có tác dụng gì.

"Tôi xem video cậu hợp tấu với Phil, Niệm Nam, cậu chỉ thu đôi cánh lại rồi nhốt mình trong lồng, hiện tại một lần nữa mọc ra đôi cánh mới phá vỡ lồng giam, đừng vấp phải sai lầm của trước kia nữa."

Lời nói của bác sĩ Lý như có ma lực xoa dịu tinh thần căng thẳng kéo dài của Ôn Niệm Nam.

"Đừng sợ mở lòng, Đường Sóc đang đợi cậu, tình yêu của cậu ấy dành cho cậu không ít hơn năm đó cậu đối với Cố Ngôn Sanh đâu, chỉ cần cậu quay đầu lại nhìn, cậu sẽ phát hiện có rất nhiều người yêu cậu, Đường Sóc, ba cậu, còn có các fan bảo vệ W.E của cậu."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ