Chương 146: Bắt tiện nhân Thẩm Lạc An lại đây

3K 165 30
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Sóc, nhưng vẫn không có người bắt máy, nhìn mặt không chút thay đổi trước ống kính kia của Đường Sóc, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Trời đã chập tối, nhân viên đều đã tan tầm, một mình Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn dương cầm chơi bản nhạc đoạt giải thưởng trong phòng đàn, bản nhạc mà chưa kịp biểu diễn cùng với Đường Sóc.

Ôn Niệm Nam nghe được thanh âm liền ngẩn ra, tiếng đàn ngừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía sau.

Đường Sóc không biết từ khi nào đã tiến vào, đang đứng ở cửa nhìn cậu, vẫn là trang phục màu đen hôm nay mặc tại buổi họp báo.

"Niệm Nam, sao muộn thế rồi còn chưa về nhà? Tôi tưởng mọi người đều đã về hết rồi."

Ôn Niệm Nam đứng nhìn hắn, sửng sốt nói: "Đường Sóc, cậu tới khi nào vậy?"

Đường Sóc nâng bước đi tới bên cạnh đàn dương cầm, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn nói: "Vừa mới tới, ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đàn của cậu rồi, Niệm Nam, sao cậu còn chưa về nhà nữa?"

"Tôi muốn đàn chút nữa rồi đi, cậu... họp báo ngày hôm nay của cậu tôi đã nhìn thấy rồi."

Ánh mắt Đường Sóc hơi lóe lên, rồi đột nhiên nở nụ cười: "Nếu đã... Anh trai tôi không ở đây, tôi cũng không thể mãi không lo không quản Khải Duyệt được, mẹ tôi ở bệnh viện chăm sóc ba tôi, bà ấy muốn tôi giúp anh tôi quản lý công ty, chờ anh tôi trở về thấy Khải Duyệt vẫn còn, có phải sẽ rất vui hay không?"

Ôn Niệm Nam nhìn nổi chua xót trong ánh mắt Đường Sóc, mím chặt môi, nói: "Sẽ vui, Đường Sóc, cậu trước giờ vẫn rất thông minh, làm việc gì cũng có thể hoàn thành một cách tốt nhất, cậu nhất định có thể."

Đường Sóc đến gần một bước nhìn khúc nhạc trên phím đàn, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc

Đây là bản nhạc mà bọn họ cùng nhau viết cho cuộc thi, hai người đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng vẫn không thể cùng nhau lên sân khấu hợp tấu

Nhưng bây giờ hắn không thể tiếp tục chỉ quan tâm đến âm nhạc mà bỏ qua mọi thứ

Hiện giờ hắn là trụ cột trong lòng mẹ, là trụ cột duy nhất của Khải Duyệt

Cuộc gọi thần bí và tấm ảnh đêm đó đều hướng về Cố Ngôn Sanh, chính vì sự khiêu khích và sự lỗ mãng không màng hậu quả của mình mới hại anh hai bị người tính kế hãm hại, nếu không phải do lỗi của mình, anh hai sẽ không chết...

Đường Sóc đêm đó sau khi xem xong bức ảnh đã suy sụp và khóc rất lâu, cả đêm ngồi trên sàn nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế nhốt mình trong căn phòng tối đen không ăn không uống, cả ngày ánh mắt vô hồn cuộn tròn ngồi ở góc tường

"Đường Sóc đừng sợ, anh hai sẽ luôn bảo vệ em, cũng sẽ bảo vệ ba, bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình của chúng ta..."

"Đường Sóc, tôi sẽ cho cậu biết, đã chọc đến Cố Ngôn Sanh tôi thì có hậu quả gì, cậu chờ đó cho tôi!"

Đường Sóc ôm đầu khóc nức nỡ và không ngừng kêu Đường Luân Hiên: "Xin lỗi... xin lỗi anh... đều là lỗi của em."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now