Chương 156: Cố Ngôn Sanh phát sóng trực tiếp gọi Niệm Niệm

2.2K 102 16
                                    

Editor: Lạc Y Y

Hôm nay là cuối tuần, trong studio chỉ có một mình Ôn Niệm Nam, người của tổ chương trình bảo cậu chuẩn bị vài bản nhạc, vì vậy cậu đã trở lại studio.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam ngồi dậy đi ra xem, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cậu ngây người rồi.

"Hi, anh Niệm Nam!" Cố Lâm đột nhiên xuất hiện ở cửa, đang cười vẫy tay với cậu.

Ôn Niệm Nam nhìn gương mặt này có chút ngây ngẩn, dáng vẻ khi cười ấy quả là giống với Cố Ngôn Sanh thời trung học như đúc...

"Cậu... Cậu là người Cố gia sao?"

Cố Lâm đến gần mấy bước đảo mắt nhìn xung quanh, gật đầu cười nói: "Ừm, em tên Cố Lâm, là em trai Cố Ngôn Sanh, anh Niệm Nam, studio này của anh trang trí thật đẹp, em có thể nhìn xung quanh một chút không?"

"Được..."

Nói xong Cố Lâm đi đến phòng đàn, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

Ôn Niệm Nam sững người tại chỗ nhẹ nhàng đỡ trán, có chút không biết phải làm sao.

Nụ cười trên gương mặt ấy từng làm cậu vô cùng si mê, sau một lần nhìn thấy trên sân bóng rổ thì không thể nào quên được, nhưng nụ cười khi ấy... là dành cho Thẩm Lạc An.

Trong phòng đàn bỗng có tiếng đàn vang lên, Ôn Niệm Nam ngơ ngác đi vào, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi trước cây đàn dương cầm của cậu đánh đàn...

Tiếng đàn trong trẻo mà yên ả vang lên bên tai, khóe miệng thiếu niên còn vươn nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, để lộ ra nụ cười đầy vẻ dịu dàng...

Ôn Niệm Nam nhất thời có chút ngẩn ngơ, buột miệng thốt ra: "Ngôn... Sanh..."

Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, tính tình Cố Ngôn Sanh lúc ấy không hề nóng nảy như bây giờ.

Trong bữa tiệc ấy, thiếu niên mặc một thân lễ phục màu trắng ở giữa đại sảnh đánh đàn. Rõ ràng là khúc nhạc vui tươi nhưng trên mặt hắn lại không thấy được chút niềm vui nào, gương mặt thanh tú ấy từ đầu đến cuối mang theo vẻ xa lánh và kiêu ngạo.

"Tiểu Niệm đừng chạy lung tung, ở đây ăn chút gì đó đợi ba"

Ôn Niệm Nam tìm một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng người vừa đánh đàn. Cậu đi ra ngoài hành lang, vẫn thấy không có ai liền quay người đi, chợt thấy một vạt áo trắng trên mặt đất nơi chỗ rẽ.

Đi qua đó, quả nhiên bắt gặp Cố Ngôn Sanh ngồi trên sàn, chỉ thấy người cao ngạo vừa nảy cô độc dựa mình nơi hẻo lánh, trên tay còn cầm một điếu thuốc.

"Anh... sao vậy? Không vui sao?"

Cố Ngôn Sanh hút một hơi thuốc, ngước mắt nhìn người đứng trước mặt mình, nhàn nhạt nói: "Tôi nhớ ba tôi rồi, nhưng ông ấy đã không còn nữa..."

Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi thuốc khẽ ho thành tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Thế... mẹ anh đâu?"

Một thoáng hiu quạnh thoáng qua trong mắt Cố Ngôn Sanh, hắn trầm giọng đáp: "Mẹ tôi... bà không thích tôi, trong mắt bà chỉ có công ty, nuôi tôi cũng chỉ để kế thừa công ty mà thôi"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Donde viven las historias. Descúbrelo ahora