Chương 180: Cố Ngôn Sanh nôn ra máu ngất xỉu

1.3K 60 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngó nhìn ba mình ở trong thư phòng, tay nắm chặt vào nhau hỏi: "Ba, là ba bảo Phil đến phải không?"

Ba Ôn liếc nhìn Ôn Niệm Nam, thở dài nói: "Tiểu Niệm, ba đã nói chuyện với bác sĩ Lý qua điện thoại. Cậu ta nói với ba con đã ngưng thuốc và không tiếp nhận làm tâm lý trị liệu nữa."

"Con không muốn trị nữa."

"Tại sao?"

Ôn Niệm Nam khẽ chớp mắt nói: "Thuốc đó không làm con bình tĩnh, không thể làm con tập trung, khiến con không thể viết nhạc được. Con không muốn vì thứ thuốc kia làm con không thể làm những việc mình thích. Con đã không thể làm được gì với cái cơ thể này nên không muốn ngay cả âm nhạc con thích nhất cũng..."

Ba Ôn xem album ảnh bên bàn nói: "Đó chính là lý do ba để Phil đến đây."

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Sao ạ?"

"Phil gần đây có concert lưu diễn toàn cầu, con nên đi cùng ông ấy, dùng thứ âm nhạc con thích nhất để thư giãn và giải tỏa áp lực của bản thân. Thay đổi môi trường khác cũng tốt cho bệnh của con, còn có thể tạo cảm hứng cho cuộc thi. Thầy Phil rất muốn dắt con theo dạy con một số kinh nghiệm."

"Ba, sao ba quen biết Phil ạ?"

"Không phải ba quen, ông ấy là bạn cũ của mẹ con. Phil lúc trước cũng không biết con là con của Diệp Nhàn."

Trong mắt ba Ôn đong đầy dịu dàng, khẽ nói: "Tiểu Niệm, ba biết con rất muốn đi, áp lực dạo này của con quá nhiều, hãy đi thư giãn thay đổi tâm trạng thả lỏng bản thân một chút, được không con?"

Ôn Niệm Nam hồi lâu không lên tiếng, căng thẳng siết chặt hai tay nói: "Được... cảm ơn ba"

Ba Ôn nghe thấy câu trả lời cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: "Khoảng thời gian trước khi đi này, con đến bệnh viện làm tâm lý trị liệu lại đi, tiếp tục dùng thuốc có được không?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu ánh mắt hơi sợ sệt nói: "Con không muốn đến bệnh viện"

"Tiểu Niệm à, cứ coi như là vì ba được không... ba không thể tiếp tục nhìn bệnh tình của con không ổn định mãi. Ba lo lỡ một ngày nào đó con thật sự làm tổn hại chính mình."

Ôn Niệm Nam nhìn trong ánh mắt của ba mình chứa đầy lo lắng và đau lòng, nghẹn ngào nói: "Được... con sẽ tiếp tục điều trị..."

Hôm qua Đường Sóc sau khi nhận điện thoại của ba Ôn xong cảm thấy hơi lo lắng đã đi đến Ôn gia, nhưng ba Ôn nói Ôn Niệm Nam không có ở nhà, cậu cùng Phil đã đi xem dương cầm rồi.

Đường Sóc sau khi trở lại công ty đã đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn ngơ hồi lâu. Hắn luôn cảm thấy Ôn Niệm Nam dạo gần đây tâm trạng không ổn lắm, lúc ghi hình chương trình cũng rất dè dặt không nói chuyện với người khác.

Đường Sóc cả quá trình đều lo lắng cứ luôn dán mắt nhìn nét mặt của cậu, một khi Ôn Niệm Nam biểu lộ phản kháng với MC thì Đường Sóc đều sẽ giúp cậu ngăn lại.

"Niệm Nam... cậu rốt cuộc bị sao vậy? Vì sao tôi cảm thấy mình cách cậu ngày càng xa rồi..."

Điện thoại lại vang lên, Đường Sóc thấy hiển thị người gọi đến ánh mắt tối lại, ngắt máy.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now