Chương 60: Mối quan hệ căng thẳng

2.6K 154 4
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam đã hôn mê một ngày một đêm, không có ý định tỉnh lại dù chỉ một chút.

Từ thúc lo lắng đến sốt ruột, ông do dự không biết có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Cố Ngôn Sanh, ông lại đem lời nói bên miệng nuốt xuống.

Từ thúc đành phải thông báo cho Chu Nguyên Phong, Chu Nguyên Phong rất ngạc nhiên khi biết Ôn Niệm Nam vẫn chưa tỉnh, nên đã gọi bác sĩ gia đình ở nhà tổ đến kiểm tra.

Bác sĩ vừa đến đã bị Từ thúc vội vã kéo lên lầu, vừa đi vừa giải thích tình hình của phu nhân nhà mình.

Bác sĩ Lâm làm kiểm tra toàn thân cho Ôn Niệm Nam một lượt, sau khi kiểm tra xong liền quay đầu lại hỏi: "Cố thiếu gia, gần đây phu nhân ăn uống có tốt không?"

Cố Ngôn Sanh sửng sốt, thản nhiên trả lời: "Tôi không rõ lắm, hai ngày trước cậu ta bị xuất huyết dạ dày vào bệnh viện. Mấy ngày nay dì Lam có làm những món điều dưỡng dạ dày cho cậu ta."

"Vậy thì gần đây phu nhân có gặp phải chuyện gì khiến cậu ấy lo âu không?"

Cố Ngôn Sanh không nói, chỉ là gương mặt lạnh lùng bước đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, liếc nhìn Từ Thúc một cái.

Từ Thúc tiến lên nói: "Gần đây trên mạng có mấy tin đồn không hay về phu nhân, có thể phu nhân đã nhìn thấy nên có hơi rầu lo."

"Như vậy thì đúng rồi."

"Cái gì đúng rồi? Sao cậu ta mê man lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại?" Cố Ngôn Sanh nhìn sang nghi hoặc hỏi.

"Phu nhân cậu ấy gần đây chịu áp lực rất lớn, thần kinh rất căng thẳng, xem ra dạo này cậu ấy không được nghỉ ngơi tốt và có chút sầu lo, lại bởi vì sợ hãi quá mức dẫn đến thời gian hôn mê kéo dài. Những cái khác thì không sao, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho thật tốt là được rồi, cơ thể của phu nhân rất suy nhược nên cần được chăm sóc cẩn thận, không thể lại dằn vặt như vậy nữa."

"Cậu ta còn phải mê man bao lâu nữa thì mới tỉnh lại?"

"Chắc ngày mai là có thể tỉnh lại, cụ thể còn phải tùy thuộc vào tình trạng thể chất của phu nhân."

Bác sĩ Lâm nhìn thấy vết thương trên xương mày, nghi ngờ hỏi: "Nhưng vết thương trên mặt này là ..."

"Bác sĩ Lâm"

Cố Ngôn Sanh ánh mắt sắc bén nhìn qua, giọng nói âm trầm: "Không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, còn nữa, đừng nói những điều không nên nói, hiểu không?"

"Vâng, thiếu gia."

Sau khi Bác sĩ Lâm bàn giao một số việc cần chú ý, thuận tiện thu dọn một số thứ rồi rời khỏi, Từ thúc tiễn người ra cửa, vừa tới cửa bác sĩ Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn vào trong phòng, bất lực nói: "Vết thương kia là do thiếu gia gây ra sao?"

Từ thúc nghe xong liền sững sờ, đáp: "Vâng"

"Làm càn! Đang yên đang lành làm sao lại xuất huyết dạ dày? Thân thể phu nhân quá suy nhược, không thể để cậu ấy chịu đựng bất cứ dằn vặt nào như vậy nữa, năm đó, trước khi kết hôn tôi đã kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy, nó vẫn chưa suy nhược như vậy đâu. Mấy năm nay anh và chị Lam chăm sóc cậu ấy như thế nào vậy?"

Bác sĩ Lâm nhớ tới khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy khi nãy. Đứa nhỏ rõ ràng ban đầu ngoan ngoãn xinh đẹp như thế, giờ đây đã không còn tươi cười như trước kia nữa, đột nhiên cảm thấy xót xa: "Bọn họ ban đầu cũng chung sống với nhau như vậy sao?"

Từ thúc thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi cũng không có cách nào khác, quan hệ giữa hai người vốn dĩ rất căng thẳng, sau khi họ Thẩm kia trở về, tiên sinh lại càng lạnh nhạt với phu nhân nên lần này chỉ có thể để lão phu nhân trở về xử lý thôi."

Cố Ngôn Sanh buồn bực đi đến ban công châm một điếu thuốc, vòng khói bay đầy mắt khiến tầm nhìn của hắn có chút mơ hồ, hắn quay đầu nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ say trên giường một lúc lâu.

Sắc mặt người trên giường nhợt nhạt vô cùng, hắn không khỏi có chút buồn bực khi nghĩ đến Ôn Niệm Nam bản tính quật cường không chịu thua lại dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn khi sắp bị nhốt dưới tầng hầm, trong lòng không khỏi có chút tâm phiền ý loạn.

Thần kinh căng thẳng... áp lực quá độ...

Cậu ta là vì chuyện cái video kia nên mới lo lắng bất an như vậy sao?

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang