Chương 62: Cố ý làm nhăn bộ tây trang

2.8K 149 31
                                        

Editor: Lạc Y Y

Đinh đong... Ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

"Đến đây, chờ một chút"

Thẩm Lạc An vừa mở cửa đã thấy Cố Ngôn Sanh đang đứng ở đó, trên tay còn mang theo chiếc bánh Tiramisu yêu thích của hắn.

"Có lạnh không? Mau vào trong đi"

Sau khi vào phòng Cố Ngôn Sanh đột nhiên ôm Thẩm Lạc An, thật lâu sau vẫn chưa buông ra cũng không nói lời nào, khiến Thẩm Lạc An sợ hãi.

"Ngôn Sanh? Anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Không sao, anh chỉ muốn ôm em, để anh ôm em một lát thôi"

"Được rồi, anh muốn ôm bao lâu cũng được." Thẩm Lạc An ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng hắn.

Thật lâu sau, Cố Ngôn Sanh mới buông tay ra, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt.

"Hôm nay anh không đến công ty à?"

Vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh thay đổi, chậm rãi nói: "Ngày mai mẹ anh trở về, bắt anh ở nhà chăm sóc cho Ôn Niệm Nam, ở công ty đã có Nguyên Phong lo."

"Chu Nguyên Phong?"

Thẩm Lạc An nghe thấy Chu Nguyên Phong trở về rồi, sắc mặt hắn có chút khó coi.

"Chu tiên sinh toàn quyền thay mặt sao? Tại sao mẹ anh lại muốn người ngoài vào quản lý công ty của Cố gia vậy chứ?"

"Nguyên Phong là bạn thuở nhỏ cùng anh lớn lên, hai nhà bọn anh quan hệ qua lại thân thiết, mẹ anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy, cũng cực kỳ tín nhiệm cậu ấy, giao cho cậu ấy cũng yên tâm."

Cố Ngôn Sanh hơi hoài nghi không biết tối nay vì sao Lạc An lại hỏi chuyện công ty, nghĩ rằng vì y sợ quyền lợi của hắn giao cho người khác nên lo lắng cho hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều.

"Thân thể của Niệm Nam bị sao vậy? Lại bị bệnh rồi sao?"

"Không có gì đáng ngại, bác sĩ nói gần đây cậu ta chịu áp lực rất lớn, tinh thần không tốt."

Thẩm Lạc An trên mặt lộ ra áy náy, bất an nói: "Là do em sao? Bởi vì chuyện cái video kia sao?"

Chuyện này không liên quan gì đến em, không cần áy náy, là do cậu ta nghĩ ngợi lung tung thôi."

Nhìn thấy dáng vẻ áy náy của Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh đau lòng không thôi, chuyển đề tài rồi dỗ dành nói: "Lần trước anh thấy em chơi cây đàn mà anh đưa cho rất thuận tay, qua mấy ngày nữa anh sẽ bảo người đưa qua cho em dùng trước được không? Đợi đến khi anh tìm thấy cây đàn tốt lại mua nó cho em."

"Ừm, cảm ơn anh, Ngôn Sanh."

"Không thể cho em những thứ đáng lẽ thuộc về em, còn hại em chịu nhiều khổ cực như vậy, là anh có lỗi với em."

Cố Ngôn Sanh trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn vì năm đó đã đồng ý kết hôn, nếu lúc đó hắn không ngừng tìm kiếm thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Đừng nói như vậy, em cảm thấy mình rất hạnh phúc."

Thẩm Lạc An nắm tay Cố Ngôn Sanh đi đến phòng bếp ngồi xuống, thức ăn trên bàn đều là món sở trường của hắn, hắn nâng ly rượu vang đưa cho Cố Ngôn Sanh.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now