Chương 143: Cố Ngôn Sanh bị cắn

2.6K 133 20
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh thời gian này vẫn luôn mất ngủ, ngủ không sâu, sau khi đầu bị thương thường xuyên gặp ác mộng.

Rõ ràng vết thương trên đầu đã khỏi nhưng vẫn còn đau, sau khi Cố Ngôn Sanh xử lý xong việc công ty, hắn lái xe đến bệnh viện.

Ôn Niệm Nam đứng trước phòng bệnh nhìn Đường Sóc đang nằm bên trong, trong mắt hiện lên nổi chua xót.

Đường Sóc hôn mê hết một ngày, bác sĩ nói tinh thần Đường Sóc chịu đả kích cùng kích động quá lớn mới nôn ra máu, hôm nay sẽ tỉnh lại.

Chính mắt xem video anh trai mình rơi máy bay, làm sao không kích động được cơ chứ...

Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, gửi video cho Đường Sóc? Người gọi điện cho bác Đường lại là kẻ nào? Hay là cùng một người...

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra muốn nói với ba hôm nay mình về trể một chút, lại thấy tin về tập đoàn Khải Duyệt hiện lên trên weibo...

[Chủ tịch tập đoàn Khải Duyệt bất ngờ mất tích tại Nha quốc, chiếc trực thăng rơi xuống biển hiện chưa rõ tung tích! Kết cục đã định Khải Duyệt lụi tàn]

[Tin mới nhất! Tập đoàn Khải Duyệt xảy ra chuyện có lẽ là do Cố thị làm, ngày xảy ra chuyện chụp được Cố Ngôn Sanh mờ ảo xuất hiện ở Nha quốc]

Ôn Niệm Nam xem xong tin tức liền ngây ngẩn cả người, nhấn vào xem bức ảnh chụp xa hơi mở ảo, trong ảnh là chiếc xe mà cậu không thể quen thuộc hơn...

Ôn Niệm Nam lập tức đứng bật dậy, trong mắt đầy vẻ khó tin.

"Ôn Niệm Nam? Sao em lại ở đây?" Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam xoay lại nhìn người trước mặt một thân áo gió màu đen đang nhìn chằm chằm cậu, siết chặt điện thoại hướng cửa thang máy bước đi.

"Ôn Niệm Nam"

"Đừng kêu tên tôi!"

Cố Ngôn Sanh sững sốt, sắc mặt trở nên khó coi: "Em nổi điên gì vậy?"

Ôn Niệm Nam ngước nhìn người trước mặt, giọng điệu lạnh như băng nói: "Tôi trước nay chưa từng nghĩ anh lại hèn hạ như vậy, hèn hạ đến mức vì cảm xúc cá nhân mà ra tay với người vô tội."

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc hỏi: "Em đang nói gì thế? Cái gì mà người vô tội?"

"Đường Luân Hiên mất tích rồi, máy bay anh ta đi Nha quốc rơi xuống biển rồi."

Cố Ngôn Sanh ấn huyệt thái dương, ánh mắt sa sầm xuống: "Anh nghe nói rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh?"

"Cố Ngôn Sanh, hai ngày trước anh ở đâu?"

Cố Ngôn Sanh sững sốt, hắn không muốn nói chuyện mình bởi vì bị thương ở nhà hàng khiến ngày thứ hai phát sốt nằm viện, tùy tiện trả lời: "Anh ở công ty."

Sự lạnh lẽo trong mắt Ôn Niệm Nam càng sâu: "Anh nói dối..."

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Cố Ngôn Sanh bỗng giương mắt nhìn Ôn Niệm Nam: "Em hoài nghi là anh làm?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ