Chương 47: Cậu ta trở về rồi?

2.5K 143 19
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Một mình cậu thật sự là không sao chứ? Hay là để tôi đưa cậu trở về nha? Hoặc là tôi bảo người đưa cậu về cũng được."

Sau khi xử lý xong thủ tục xuất viện, Đường Sóc muốn đưa Ôn Niệm Nam trở về, bị cậu một mực từ chối.

Ôn Niệm Nam bắt một chiếc Taxi ngồi vào, Đường Sóc vẫn giữ chặt cửa xe không chịu buông ra, miệng cứ nói là lo lắng cho cậu.

"Tôi thật sự là không sao đâu, cậu mau trở về đi."

Ôn Niệm Nam sở dĩ không muốn Đường Sóc đi theo, là bởi vì cậu muốn đi gặp bác sĩ Lý.

Lúc nhìn thấy những bình luận đó, trong tâm trí cậu lại nhớ lại hồi ức năm đó như một cơn ác mộng không ngừng vang vọng những tiếng chữi mắng kia...

Rất đau... Đau đến mỗi lần hồi tưởng lại đều sẽ cảm thấy nơi bị đánh trên người vẫn còn đau.

Cố Ngôn Sanh ở công ty cả ngày tâm tình không ổn định, lúc ký tên, ký sai chỗ rồi mà cũng không phát hiện, vẫn là thư ký Tiểu Lý kịp thời phát hiện mới nhắc nhở hắn.

"Cố tổng, ngài không sao chứ? Nếu như cảm thấy không khỏe ngài có muốn đi nghỉ ngơi một lát không?"

"Không cần, không có việc gì nữa thì cậu ra ngoài trước đi, đi chuẩn bị tài liệu buổi chiều mở cuộc họp"

"Hả? Không phải vừa mới họp xong sao?" Tiểu Lý ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng chính mình nhớ lầm vội vàng lật xem quyển sổ nhỏ, xác nhận buổi chiều không có sắp xếp gì mới hỏi.

Qua một lút sau Cố Ngôn Sanh mới ngẩng đầu hỏi: "Phải không? Biết rồi?"

Tiểu Lý vừa mới bước ra ngoài liền bị đồng nghiệp kéo đi, sôi nổi quây quanh hỏi cậu.

Đồng nghiệp A nhiều chuyện hỏi: "Sao rồi? Có phải Cố Tổng tâm trạng rất tốt, trên mặt ngài ấy có cười hay không?"

Đồng nghiệp B: "Nói đi, có phải Cố tổng vui đến lòng nỡ hoa rồi phải không?"

Đồng nghiệp C: "Không hổ là Boss của chúng ta, vì thoát khỏi phu nhân mình mà làm ầm ĩ đến mọi người đều biết như vậy, xem ra cuộc hôn nhân này không ly hôn không được mà."

Tiểu Lý nghe được những suy đoán của họ, trong lòng lại cảm thấy cũng không giống với lời họ nói như vậy, nghi hoặc đáp: "Cố tổng ngài ấy hai ngày nay cứ luôn mất hồn mất vía, thường nhìn về phía di động giống như đang đợi điện thoại của ai, cứ cảm thấy hình như ngài ấy đang đợi tin tức của phu nhân."

Vừa nghe thấy lời Tiểu Lý nói, mấy người đó liền cười ồ lên, đồng nghiệp B cười nhạo nói: "Thư ký Lý, cậu không phát sốt đó chứ? Cố tổng đều đã ngang nhiên mặc kệ người khác tùy ý nhục mạ Ôn Niệm Nam sao có thể sẽ lo lắng cho cậu ta? Rõ ràng là chỉ mong sao đợi đến khi Ôn Niệm Nam chủ động nhắc đến việc ly hôn ấy chứ!"

Tiểu Lý thấy bọn họ không tin lời mình nói cậu cũng không nói tiếp nữa, đột nhiên cửa phòng làm việc phía sau bị mở ra, nhân vật chính mà bọn họ đang thảo luận bước ra ngoài. Vốn dĩ những người đó vẫn đang sôi nổi bát quái về tổng tài của họ liền sợ tới mức cúi đầu bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cố Ngôn Sanh nới lỏng cà vạt, ngữ khí lạnh nhạt nói với Tiểu Lý ở bên cạnh: "Đem mấy người này toàn bộ khai trừ, về sau không cho phép đi làm ở bất kỳ công ty nào của Cố thị"

Dứt lời lại đi đến khu vực làm việc của nhân viên, lạnh lùng nhìn quét một vòng, dọa đến những người đang làm việc tay vẫn đang run rẫy.

"Tập đoàn Cố thị không cần những nhân viên chỉ biết đàm luận việc riêng của cấp trên, muốn lấy thành tích nói chuyện thì ngậm chặt miệng lại, làm tốt những việc của các người, nếu không, tôi sẽ khiến cho các người không thể tìm được công việc ở nước M này."

Cố Ngôn Sanh hôm nay vốn dĩ bởi vì chuyện video mà tâm trạng bực bội, video vẫn không ngừng chia sẽ, những bình luận đó khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm buồn bực, lại không biết rốt cuộc bản thân đang buồn phiền cái gì...

Lúc trở về nhà mặt trời vừa lặn còn chưa tối, ngay khi Cố Ngôn Sanh đậu xe xong rồi, hắn nhìn thấy một chiếc chìa khóa trong chiếc Audi Q7 màu đen ở bên cạnh.

Đó là xe của Ôn Niệm Nam, sau khi Ôn Niệm Nam rời đi, xe vẫn luôn đậu ở đây chưa từng động qua, rõ ràng hiện tại xe đã được dùng qua nhưng không thấy người đâu.

Bàn tay nắm chặt vô lăng... Cậu ta trở về rồi?

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now