Chương 69: Nếu cậu ly hôn tôi có thể không?

4.3K 209 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Cậu biết tôi khi đó ở bên ngoài lớp học nhìn thấy cậu, trong đầu tôi đang nghĩ cái gì không?"

Đường Sóc quay đầu thâm tình nhìn chăm chú vào Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Ôn Niệm Nam cúi đầu tránh đi tầm mắt nóng bỏng của Đường Sóc nhẹ giọng nói: "Đang nghĩ cái gì?"

"Lúc đó tôi đang nghĩ, trên đời này làm sao có thiên sứ đẹp đến vậy, thì ra âm thanh của tiếng đàn tuyệt diệu đến như thế, vậy mà trước đây tôi chưa từng để ý qua, từ đó trở đi tôi quyết định mở studio làm về âm nhạc, bởi vì cậu thích như vậy, âm nhạc là thứ mà cậu vẫn luôn yêu thích nhất."

Nghe thấy Đường Sóc hóa ra là vì mình mới mở studio, sự hổ thẹn trong lòng từ trước đến nay đối với Đường Sóc đã lấp đầy trong tâm trí cậu.

Ôn Niệm Nam đột nhiên ngồi xổm xuống nói với giọng nghẹn ngào: "Tôi... tôi rất kém cỏi... không đáng để cậu làm những việc này vì tôi, tôi là một người rất kém cỏi, Đường Sóc... Tôi không là gì cả... làm cái gì cũng đều hỏng bét, tất cả mọi người đều chán ghét tôi... Tại sao cậu lại làm nhiều chuyện như vậy vì tôi? Tôi... xin lỗi... Tôi xin lỗi Đường Sóc... "

Nước mắt đột nhiên thuận theo cằm cậu nhỏ giọt trên mặt sàn, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, như thể đang cố kìm nén nước mắt.

"Niệm Nam, cậu có biết mình tốt như thế nào không? Tại sao lại cho rằng mình không xứng đáng? Trong lòng tôi cậu xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, cậu không nên bị bẻ gãy đi đôi cánh và cũng không nên từ bỏ thứ âm nhạc mà cậu từng coi như sinh mệnh... "

"Tôi"

•••

Ôn Niệm Nam giơ tay lên hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình không muốn nó tiếp tục chảy xuống.

Ôn Niệm Nam vẫn cúi đầu lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau càng nhiều, nghe thấy giọng nói của Đường Sóc liền dừng động tác lại.

"Khóc ra đi... không cần chịu đựng, khóc ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, được không?"

Nháy mắt tất cả những uất ức trong lòng đều dâng lên, Ôn Niệm Nam đột nhiên bật khóc nức nở, trong nước mắt như có vô vàn tuyệt vọng cùng sầu khổ.

Sau bao năm nhẫn nhịn chịu đựng ủy khuất, hết lần này đến lần khác bị tổn thương cùng thất vọng, hết thảy đều đủ rồi......

Đường Sóc nghe thấy tiếng khóc ấy trái tim như thắt lại, hai mắt cũng đã ươn ướt, tiến lên một bước ngồi xuống.

Hai người cách nhau rất gần, Đường Sóc hơi vươn tay hướng về phía Ôn Niệm Nam, thấy Ôn Niệm Nam không có cự tuyệt, Đường Sóc lại vươn tay hướng đôi mắt đang sưng đỏ của Ôn Niệm Nam, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.

"Niệm Nam, tôi có thể ôm cậu không? Chỉ lần này thôi..." Đường Sóc thanh âm run rẩy nghẹn ngào nói.

Ôn Niệm Nam sững sờ, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, run rẩy nói: "Được..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now