Chương 142: Tôi không còn anh hai nữa rồi

2.3K 119 24
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn sắc mặt nháy mắt trắng bệch của Đường Sóc, lo lắng hỏi: "Đường Sóc... xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tôi... anh tôi xảy ra chuyện rồi... ba tôi đang cấp cứu... tôi... phải đến bệnh viện với mẹ..." Mắt Đường Sóc đỏ đến đáng sợ, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào nói.

"Sao...sao có thể như vậy?"

Ôn Niệm Nam vẻ mặt khó tin, Đường Luân Hiên vậy mà xảy ra chuyện, cậu không thể tưởng tượng được lúc này Đường Sóc tuyệt vọng đến mức nào, lật đật kéo Đường Sóc đứng dậy đi ra ngoài.

"Tôi cùng cậu đến bệnh viện."

"Không được, cậu phải ở lại."

Đường Sóc nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Ôn Niệm Nam, hít sâu một hơi, giọng run rẩy nói: "Cậu phải thi đấu... cậu phải ở lại tham gia thi đấu, Niệm Nam, cậu đã chuẩn bị lâu như thế, cậu phải hoàn thành biểu diễn một cách hoàn mỹ, cứ coi như hai người chúng ta cùng nhau biểu diễn được không?"

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Nhưng cậu đi một mình, tôi sợ cậu sẽ"

"Niệm Nam...xin cậu đó, tôi không muốn cậu vì tôi mất đi cơ hội lần này."

"Sau đây, xin mời vị tuyển thủ tiếp theo, người biểu diễn là Ôn Niệm Nam và Đường Sóc! Hoan nghênh!"

Thanh âm của người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu, Ôn Niệm Nam sau khi nghe thấy tên mình lại không đi bước lên đài.

Đường Sóc léo Ôn Niệm Nam đến trước sân khấu, nhẹ giọng nói: "Hứa với tôi, mang trạng thái tốt nhất của bản thân biểu hiện ra ngoài, đừng phân tâm vì tôi."

Vành mắt Ôn Niệm Nam ửng đỏ: "Được..."

Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn dương cầm, cầm lấy áo khoác vội vàng hướng bệnh viện rời đi.

Ôn Niệm Nam đứng dưới ánh đèn tụ quang nhìn ba mình dưới sân khấu, hít sâu một hơi ngồi xuống trước đàn dương cầm bắt đầu đánh đàn.

Vốn dĩ bản nhạc cần hai người biểu diễn được một mình Ôn Niệm Nam đàn một cách trọn vẹn, người dưới sân khấu đều chìm đắm vào trong giai điệu tuyệt mỹ của tiếng đàn.

Nhưng bởi vì Ôn Niệm Nam lo lắng tình hình của Đường Sóc ở bệnh viện, tâm tư có chút rối loạn, suýt nữa đã đàn sai âm.

Sự khác thường của Ôn Niệm Nam bị ba Ôn phát hiện, ba Ôn nghi hoặc vì sao chỉ có một mình cậu đánh đàn, vì sao không có Đường Sóc...

Sau khi kết thúc bản nhạc, tất cả mọi người đều phấn khích đứng dậy vỗ tay, mấy vị giám khảo tại hiện trường nhìn nhau mỉm cười, nhìn vị tuyển thủ vừa có thực lực siêu phàm vừa thu hút sự chú ý này trên sân khấu, dường như quán quân là ai đã không còn thấp thỏm nữa rồi.

Ôn Niệm Nam khẽ cúi chào rồi cất bước xuống sân khấu, thay quần áo xong liền muốn đến bệnh viện.

"Tiểu Niệm, con sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Ba Ôn từ khán phòng đi qua dò hỏi.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now