Chương 153: Cậu là con trai của Cố Ngôn Sanh?

2.4K 95 13
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Người của cậu? Cậu còn dám nói ra?"

Trong mắt Cố Ngôn Sanh chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái tay Đường Sóc đang ôm lấy Ôn Niệm Nam.

Đường Sóc ngẩng đầu cười nhìn người trước mặt, nói: "Vì sao không dám nói ra? Cố tổng, tôi hiện tại đang theo đuổi Niệm Nam, Niệm Nam cũng đã đồng ý cho tôi theo đuổi"

Ôn Niệm Nam nghe Đường Sóc nói liền ngẩn ra: "Đường Sóc? Cậu nói gì thế?"

Tay Đường Sóc đặt sau lưng đột nhiên bắt lấy tay Ôn Niệm Nam, cúi đầu cười với cậu, Ôn Niệm Nam sửng sốt, không nói thêm nữa.

Cố Ngôn Sanh nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, sắc mặt tức khắc trở nên u ám, trong mắt đầy vẻ giận dữ.

"Buông em ấy ra"

"Cố tổng, chân Niệm Nam vẫn còn đau, lẽ nào anh muốn để cậu ấy tiếp tục giằng co ở đây sao?"

"Tôi"

...

Cố Ngôn Sanh nhìn trán Ôn Niệm Nam đổ đầy mồ hôi lạnh, ngây người một lúc.

Đường Sóc không để ý người trước mặt nữa, xoay người dắt Ôn Niệm Nam rời đi, để lại Cố Ngôn Sanh ngây ra ở đó.

Đường Sóc dìu Ôn Niệm Nam đi tới sô pha ngồi xuống. Hắn ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho cậu.

"Niệm Nam còn đau lắm không? Chúng ta rời yến tiệc đi bệnh viện trước có được không?"

Ôn Niệm Nam lắc đầu: "Không sao... chỉ đụng trúng mà thôi, tôi ở đây nghỉ ngơi một chút là được"

Đường Sóc lấy ly nước đưa cho Ôn Niệm Nam rồi gọi thư ký đến.

"Cậu ở đây chăm sóc Ôn tiên sinh, tôi có chuyện đi một lát"

Ôn Niệm Nam đột nhiên kéo tay hắn, lo lắng nói: "Cậu đi đâu?"

Đường Sóc ngồi xổm xuống, ngước nhìn cậu mỉm cười, nói: "Tôi đi gặp mấy người bạn"

"Đường Sóc... đừng làm chuyện dại dột "

"Sẽ không đâu, đừng sợ, tôi còn phải bảo vệ cậu, bảo vệ ba mẹ nữa, sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu"

Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng kia rời đi, nắm chặt tay. Cậu sợ Đường Sóc đi gặp Cố Ngôn Sanh, vừa nảy cậu cảm giác được hai người đã nhìn nhau rất lâu.

Tình cảm của Đường Sóc và anh trai Đường Luân Hiên rất sâu đậm, sau khi xảy ra chuyện, làm sao có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Cố Ngôn Sanh.

Trong hành lang bằng kính, Cố Ngôn Sanh lấy điếu thuốc dựa vào tường nhìn xuống sàn nhà, từng vòng khói phả ra ngoài, ánh mắt khó lường. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn lại, Đường Sóc gương mặt lạnh lùng đi tới.

"Cậu quả nhiên là tới rồi, Đường Sóc"

Đường Sóc mặt đầy câm phẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, trầm giọng nói: "Anh tôi đang ở đâu?"

"Tôi làm sao biết được vị trí của anh cậu, không biết tự mình điều tra sao? Liên quan gì đến tôi"

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn Đường Sóc, nói: "Là cậu nói cho Ôn Niệm Nam biết tôi hại anh cậu?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ