Chương 168: Có thể có được thân thể trước

1.3K 43 8
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn cây đàn dương cầm đã được khôi phục trước mặt, đôi mắt lập tức ươn ướt.

Giống y như đúc... giống hệt như cây dương cầm bị Cố Ngôn Sanh phá hủy...

Nhìn đôi mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe, Cố Ngôn Sanh luống cuống khẽ nói: "Em... muốn đàn thử nó không?"

Ôn Niệm Nam không nói gì, bước chân chậm rãi từng bước đi đến trước cây đàn, cậu hơi run rẩy nâng tay chạm vào phím đàn, cầm khung ảnh lên...

Đây là thứ mà trước đây cậu mang đến Cố gia khi vừa mới kết hôn, là bức ảnh được chụp lần đầu tiên cậu học nhạc...

Ôn Niệm Nam nắm chặt khung ảnh, nói: "Cố Ngôn Sanh... anh làm như vậy là có mục đích gì?"

Cố Ngôn Sanh đang định nói gì đó đột nhiên nghe thấy Ôn Niệm Nam hỏi như vậy, lập tức sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia chua xót.

"Anh không có mục đích gì cả, anh chỉ là... chỉ là muốn bù đắp lại những chuyện khốn trước kia anh đã làm. Anh biết rõ đàn hương cầm của mẹ em đối với em rất quan trọng. Anh lại không quan tâm ý nghĩa chứa trong đó mà hủy nó đi..."

"Anh biết dù bây giờ có sửa lại nó cũng không phải là dương cầm của mẹ em, nhưng... chí ít nó được trở lại hình dáng ban đầu, em lại có thể nhìn thấy nó rồi..."

Giống như Cố Lâm nói, Ôn Niệm Nam đã bị hắn hại đến mình đầy thương tích... muốn hàn gắn vết thương trong lòng, chỉ có thể chậm rãi, phải chú ý đến cảm nhận của đối phương...

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh ở sau lưng, giọng nói khẽ run: "Bù đắp... Đàn dương cầm tại sao bị hủy anh còn nhớ không? Anh có biết cảm giác của tôi khi nhìn cây đàn bị đập nát không?"

"Anh..." Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại, nói không ra lời.

"Đau... rất đau... đau đến không thở nổi... Tôi chính là như thế nhìn nó bị anh hủy đi trước mặt tôi! Tôi hận mình không có năng lực bảo vệ nó, hận bản thân mình vì cái gọi là tình yêu hèn mọn đã đánh mất di vật duy nhất còn lại của người thương yêu tôi nhất!"

Nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống...

Cố Ngôn Sanh nhìn nước mắt của Ôn Niệm Nam, trái tim giống như bị dao cắt, tiến lên muốn ôm lấy đối phương, nhưng lại bị đẩy ra.

"Đừng... chạm vào tôi!"

Cố Ngôn Sanh mặc cho Ôn Niệm Nam giãy giụa, hắn đẩy người đến bên cây đàn, ôm chặt lấy cậu, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu.

"Đừng khóc... anh biết bảo em tha thứ cho anh là điều không thể, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng, anh sẽ cho em biết anh đã không còn là Cố Ngôn Sanh đánh mắng em nữa..."

Ôn Niệm Nam đôi mắt khẽ chớp, nói: "Đưa nhật ký cho tôi"

Cố Ngôn Sanh thả Ôn Niệm Nam ra, đi đến cái tủ đối diện dương cầm mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký ra, nhưng lại không đưa cho Ôn Niệm Nam.

"Em... có thể đừng đi không, ở trong nhà thêm một lát? Từ thúc và dì Lam bọn họ cũng nhớ em"

Ôn Niệm Nam giật mình nhưng không nói gì, Cố Ngôn Sanh thở dài một hơi đưa nhật ký cho cậu, ai ngờ Ôn Niệm Nam lại đồng ý.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ