Chương 27: Em muốn nhìn thấy cậu ấy cười

2.3K 134 14
                                    

Editor: Lạc Y Y

Đường Luân Hiên bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lên vỗ mạnh vào tráng Đường Sóc.

"Anh biết lần này em trở về không phải đơn giản là ở cùng ba mẹ, thằng nhãi em làm sao có thể hiếu thuận như vậy."

"A, đau! Em gặp khó khăn mới tìm anh mà, anh giúp em có được không?"

Nhìn em trai nhà mình lộ ra một bộ dáng đáng thương, Đường Luân Hiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Hết cách với em, nói đi, có chuyện gì cần cần anh giúp đỡ?"

"Em đã mua một lô hàng nhạc cụ cao cấp nhưng vẫn còn thiếu một ít tiền, muốn nhờ anh hỗ trợ một ít."

Đường Luân Hiên đỡ kính ngả người ra sau, nhìn em trai nhà mình, nói: "Có thể, nhưng là có một yêu cầu. Người em vừa nói có phải là người em thích nhiều năm về trước không?"

Đường Sóc không ngờ Đường Luân Hiên lại hỏi vấn đề này, nụ cười trên khóe miệng cậu dần dần thu lại.

"Phải"

Vẻ mặt Đường Luân Hiên trở nên nghiêm túc vài phần, anh đứng dậy đi đến trước mặt em trai.

"Em biết cậu ấy đã kết hôn rồi, Tiểu Sóc, Cố gia và Cố Ngôn Sanh chúng ta đều không thể trêu vào, cho dù cậu ấy không yêu người đó, chúng ta cũng không thể tùy ý trêu chọc."

"Nhưng em yêu cậu ấy, em yêu cậu ấy suốt những năm qua anh cũng biết mà. Em yêu cậu ấy hơn Cố Ngôn Sanh!"

Đường Sóc cảm xúc có chút kích động, giọng nói không khỏi lớn hơn, sau khi nhận ra mình quá kích động đã cúi thấp đầu.

"Em xin lỗi"

Nhìn thấy Đường Sóc tính cách luôn vui vẻ, trên mặt luôn mang theo ý cười vậy mà lại mất kiểm soát mà to tiếng trước mặt hắn, Đường Luân Hiên biết, em trai mình rất thích Ôn Niệm Nam.

"Cho nên...cây đàn dương cầm mà em đặt mua là tặng cho cậu ấy?"

"Em... em thương cậu ấy. Cậu ấy hiện tại đang bị dày vò mà không còn dáng vẻ tươi cười như trước đây. Em muốn giúp cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ. Cậu ấy thích âm nhạc và dương cầm. Mỗi lần chạm đến âm nhạc từ nội tâm cậu ấy sẽ lộ ra dáng vẻ tươi cười, em muốn nhìn thấy cậu ấy cười."

Đường Sóc đưa tay lên lau mắt rồi xoay người rời đi, nhưng lại bị anh trai ngăn lại.

"Đứng lại"

"Được rồi, đều khóc thành dáng vẻ một con mèo mướp rồi. Em muốn làm gì thì cứ làm đi. Vẫn còn anh trai của em ở phía sau mà."

Nghe thấy lời thỏa hiệp và nhượng bộ của Đường Luân Hiên, Đường Sóc lập tức nhếch miệng cười tít cả mắt. Hai má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên đặc biệt rõ ràng.

"Cảm ơn anh"

"Thật hiếm khi gặp được người mà mình thực sự thích. Cố lên nha, tình địch của em không phải là người thường đâu"

Ngày hôm đó Ôn Niệm Nam dậy ăn sáng như thường lệ, thay áo khoác màu be phối cùng áo len cổ lọ màu đen rồi đi ra ngoài.

Dì Lam đang thu dọn đồ ăn nghe thấy tiếng xe khởi động, nghi ngờ nhìn về phía cửa, Từ thúc tình cờ đi tới, bà vội vàng hỏi: "Phu nhân vừa nảy lại đi ra ngoài rồi. Cậu ấy có phải lại đi gặp Đường thiếu gia đó rồi không?"

Từ thúc nhìn lướt qua tờ lịch, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn về phía cửa nói: "Cuối cùng cũng phấn chấn trở lại rồi. Chúng ta không nên hỏi nhiều, cứ việc yên tâm hầu hạ là được."

Lại một lần nữa đến bệnh viện này, Ôn Niệm Nam đã đứng ở cửa chậm chạp không muốn đi vào. Mặc dù mỗi lần rời đi, tâm tình của cậu sẽ dịu đi rất nhiều, nhưng loại trị liệu dài vô tận này có ý nghĩa gì chứ?"

"Niệm Nam" Giọng bác sĩ Lý vọng ra từ cửa.

Ôn Niệm Nam thở ra rồi bước tới cố nặn ra một nụ cười thoải mái.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng của bác sĩ đứng ở cửa, anh ta đã đợi ở đây từ sớm, sau khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam liền đi lên chào đón với một nụ cười rồi mở miệng nói: "Tôi còn tưởng cậu không tới nữa chứ, bên ngoài trời lạnh, mau vào trong đi."

Vừa nói, anh ta vừa cởi chiếc khăn quàng cổ, đưa cho Ôn Niệm Nam quấn lại.

Bác sĩ Lý đưa một ly nước cho Ôn Niệm Nam, lấy ra một chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn, xoay người ngồi trên ghế sô pha cách cậu không xa với cây bút trên tay. 

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Onde histórias criam vida. Descubra agora