Chương 173: Tôi không dám yêu bất kì ai nữa rồi

1.2K 44 7
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh tắm xong từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn áo choàng tắm rộng rãi, đi đến trước cửa sổ châm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra vòng khói.

Mình ngày hôm qua không nên uy hiếp Ôn Niệm Nam như vậy, khi hắn nhìn thấy ánh mắt khẩn cần của đối phương, khoảnh khắc ấy hắn đột nhiên hối hận, làm như vậy sẽ chỉ khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy hắn giống như trước không hề thay đổi.

Cố Ngôn Sanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chìm đắm trong suy nghĩ.

Hắn đã đi khám bác sĩ tâm lý vài lần rồi, điều trị của bác sĩ quả thật có hiệu quả, khi hắn đối mặt với Ôn Niệm Nam đã dần dần khống chế được cảm xúc của mình.

Nhưng sau khi hắn nói với bác sĩ về tình hình tâm lý của Ôn Niệm Nam, bác sĩ lại cau chặt mày.

"Cố tiên sinh, nếu thật sự giống như lời anh nói, vậy tôi có thể chắc chắn mà nói cho anh biết, người này hiện tại không chịu nổi kích động, đừng để y nhận bất cứ kích thích nào, nếu không y sẽ xảy ra chuyện lớn"

"Em ấy đang dùng thuốc chống trầm cảm, cũng đang khám bác sĩ tâm lý, có thể hồi phục không?"

"Rất khó, uống thuốc chỉ có thể ổn định, trước mắt chỉ có thể ổn định cảm xúc của y, có thể để y làm những gì mình thích thì có thể thuyên giảm một chút"

Sau khi từ bệnh viện trở về, hắn hút thuốc rất lâu, liên hệ trang web DAWN, sau khi có phát sóng trực tiếp thì hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy Ôn Niệm Nam, mà Ôn Niệm Nam đánh đàn cho fans nghe hắn cũng thích.

Nha quốc

Chu Nguyên Phong tối hôm qua nhận được điện thoại của Lục Vân, bảo hắn trở về giúp Cố Ngôn Sanh một thời gian, nhưng hắn không muốn về nước M.

Đinh... điện thoại vang lên.

[Cà rốt ăn không ngon, có thể vứt nó đi hay không?]

Chu Nguyên Phong sau khi nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng hơi cong lên, trả lời tin nhắn.

[Cà rốt tốt cho mắt, anh phải ăn nhiều chút]

[Mắt tôi đã khỏi rồi, có thể không ăn không?]

[Được, vậy mấy món rau khác đều ngoan ngoãn ăn hết rồi sao?]

[Ừm]

[Hôm nay tôi sẽ về sớm với anh, ở nhà chờ tôi]

Chu Nguyên Phong cười cười với đôi mắt đầy dịu dàng, đặt điện thoại xuống tăng nhanh tốc độ xử lý việc công ty, sớm hơn một giờ thì tan làm rồi.

Vừa về nhà đẩy cửa ra liền nhìn thấy Đường Luân Hiên dựa trên sô pha đọc sách, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Lục Vân. Chu Nguyên Phong nhìn thoáng qua người trên sô pha, ra khỏi cửa.

"Cậu gần đây trở về nước M giúp đỡ A Sanh, chờ hạng mục về tay rồi về lại Nha quốc."

"Vâng... Lục tổng"

Xem ra nội bộ Cố thị thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không thì cũng sẽ không để hắn bỏ lại chi nhánh công ty bên Nha quốc về nước.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now