Chương 9 Đây là nhào vào lồng ngực phải không?

3K 175 0
                                    

Editor: Lạc Y Y

Sau khi vết thương trên người Ôn Niệm Nam đỡ hơn một chút liền muốn xuống giường đi lại, nhân lúc Từ thúc ra ngoài cậu có thể bước ra khỏi phòng bệnh hít thở không khí.

Trên người vẫn còn hơi đau, Ôn Niệm Nam dựa người vào tường nghỉ ngơi một lát, ai ngờ vừa đi được hai bước thì đầu choáng váng cả người ngã về phía trước.

"Này..."

"Anh trai cẩn thận, anh có sao không?" Một giọng nói ngọt ngào hỏi

Ôn Niệm Nam mở mắt ra nhìn người đang đỡ mình trước mặt, trên nụ cười đặc biệt rực rỡ còn có hai lúm đồng tiền mê người, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu.

Sau khi hoàn hồn, cậu vội vàng đẩy bàn tay đang giữ mình ra, nhưng lại ngã ra sau vì mất trọng tâm cơ thể.

"Cẩn thận, lại bị tôi đỡ được rồi, đây là nhào vào lồng ngực phải không? Anh trai"

Ôn Niệm Nam lần nữa mở cái tay đang ôm eo mình ra, cảm thấy phí công vô ích nên cậu chậm rãi nói với người nọ: "Buông tay"

Đường Sóc đến thăm bạn đang nằm viện, vừa định rời đi tình cờ gặp Ôn Niệm Nam đang loạng choạng ở cửa liền đỡ lấy cậu.

"Sau khi tôi buông tay liệu cậu có đứng vững không? Hửm?" Đường Sóc nhìn vẻ xấu hổ của người nọ mà trêu đùa.

"Tôi bảo cậu buông tay, buông tôi ra" Ôn Niệm Nam lại bắt đầu run rẩy, tay dùng sức xô đẩy.

Nhận thấy người trong lòng có gì đó không ổn, Đường Sóc lúc này mới buông lỏng tay ra, chỉ thấy người nọ lập tức ngã ngồi trên mặt đất không ngừng run rẩy, đột nhiên mặt đầy hoảng sợ nhìn mình.

Đường Sóc nhìn gương mặt quen thuộc kia nháy mắt sửng sốt, sau đó cậu vui mừng nói: "Ôn Niệm Nam, thật sự là cậu sao, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ ở nơi này lại có thể gặp lại cậu, cậu còn nhớ tôi không?"

Ôn Niệm Nam dựa lưng vào tường dần dần ngừng phát run, đứng dậy nhìn người đang nhìn chằm chằm mình với sự kích động, nhìn hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, trong đầu chợt lóe lên một bóng dáng.

Nhớ ra rồi, người mà đứng trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh cấp ba tỏ tình với cậu, thiếu gia Đường gia, chỉ là lúc đó cậu chỉ một lòng hướng về Cố Ngôn Sanh nên đã từ chối y.

Nhưng Đường Sóc vẫn không từ bỏ việc theo đuổi cậu, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không còn liên lạc nữa.

"Đường tiểu thiếu gia, làm sao mà không nhớ chứ" Ôn Niệm Nam đỡ tường cười nói.

"Haha, cậu không cần gọi tôi như vậy, gọi tôi Đường Sóc là được" Đường Sóc gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói.

"Đúng rồi, đầu cậu sao lại bị thương thế?"

"Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị ngã một cái va vào cái bàn bên cạnh" Ôn Niệm Nam cười nói

Đường Sóc hiển nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, liền nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay phải của Ôn Niệm Nam nói: "Cậu bị thương nằm viện không có người chăm sóc sao? Cố Ngôn Sanh đâu? Anh ta không đến sao?"

Ôn Niệm Nam sững sờ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh ấy... anh ấy vừa đi, tôi đã tiễn anh ấy ra ngoài"

Đường Sóc vẻ mặt nghi hoặc hỏi cậu: "Ai? Cố tổng hôm nay không phải ở nước F bàn chuyện hạng mục sao? Anh trai tôi cũng ở đó nha"

Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Ôn Niệm Nam sau khi bị vạch trần, Đường Sóc nhận ra mình đã nói sai, ngay lập tức đổi chủ đề nói: "Ôn Niệm Nam, cậu còn chóng mặt hay không? Để tôi dìu cậu trở về phòng, vết thương vẫn chưa khỏi sao mà có thể tự mình đi ra ngoài"

"Không... không cần đâu, tự tôi có thể đi, không cần dìu tôi đâu" Cậu né tránh bàn tay đang vươn tới của Đường Sóc, dựa vào tường đi vào trong phòng bệnh.

"Haha, cậu thật sự không thích người khác chạm vào mình như hồi cấp ba, lúc trước tôi không hiểu rõ cậu, nghe người khác nói còn tưởng cậu là một thiếu gia kiêu ngạo khó gần"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang