Chương 25: Vì người yêu thương tôi

2.6K 145 4
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh sau khi ngắt điện thoại, nhìn sắc mặt thản nhiên ăn đồ ăn của Ôn Niệm Nam, hắn đi vào thư phòng trên lầu cầm tài liệu rời đi.

Nghe tiếng xe rời đi, Ôn Niệm Nam dừng động tác nhét thức ăn vào miệng, sững sờ nhìn chằm chằm về phía cửa.

Dì Lam nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu đau lòng không thôi. Mấy năm nay phu nhân dùng tình cảm sâu đậm đối với tiên sinh bọn họ điều nhìn thấy. Nhưng tiên sinh luôn một mực cho rằng những thứ này đều là tình cảm giả dối mà phu nhân dùng để lấy lòng hắn.

"Phu nhân, cậu đừng buồn nữa, tiên sinh ngài ấy không hiểu cậu, nhưng chúng tôi đều nhìn thấy cả."

"Vô dụng thôi...dù làm như thế nào thì đều là uổng công, lúc trước không làm được, bây giờ càng không thể làm được."

Ôn Niệm Nam ngẩn người đứng dậy đi đến phòng khách, cả người cuộn tròn trên ghế sô pha, vùi đầu vào trong khuỷu tay. Trông cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cơ thể đang không ngừng run rẩy.

"Con vĩnh viễn không thể ngăn cản mỗi lần anh ấy rời đi. Trong lòng anh ấy không có con thì làm sao sẽ nhìn ra con tốt được. Người khác chỉ cần một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn thì có thể chạm đến trái tim anh, mà con...bây giờ sự ấm áp duy nhất giữa hai người chỉ là diễn trò trước mặt mẹ và ông nội thôi."

Giọng nói hơi run rẩy, cậu không muốn để cho Cố Ngôn Sanh nhìn thấy bộ dáng tủi thân oán hận của mình.

Cho dù trong lòng có muôn phần oan ức cũng phải bày ra bộ dáng đẹp đẽ trang nghiêm ở trước mặt Cố Ngôn Sanh mới có thể đứng bên cạnh hắn.

Nhưng...nó không phải mặt chân thật của cậu...vì sao phải mệt mỏi như vậy chứ?

Dì Lam thấy cảm xúc Ôn Niệm Nam không ổn định, nên rót ly nước bưng tới nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.

"Phu nhân...cậu không sao chứ? Tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi nha."

Dứt lời liền đưa tay muốn đi dìu cậu, nhưng lại bị tiếng hét đầy nổi sợ hãi của Ôn Niệm Nam ngăn lại.

"Đừng đụng vào tôi.!.!"

Dì Lam bị tiếng quát dọa tới ngây người, không dám tin mà nhìn Ôn Niệm Nam, người luôn khiêm tốn nhã nhặn với bà như vậy lại lớn tiếng quát bà.

"Phu nhân, cậu làm sao vậy?"

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn dì Lam mặt đầy lo lắng trước mặt, biểu tình dần dần ổn định, hoảng sợ đứng dậy chạy lên lầu.

Rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, cậu tựa lưng vào cửa thở gấp.

Nghĩ đến vừa rồi cảm xúc lại mất khống chế, trong lòng không nhịn được có chút hối hận, mỗi lần như vậy đều sẽ không khắc chế được làm tổn thương đến người yêu thương mình, Ôn Niệm Nam không muốn tiếp tục như vậy.

Cầm di động nhìn số điện thoại của bác sĩ Lý, nhìn chằm chằm vào dãy số nhưng cậu chậm chạp không nhấn gọi.

Ôn Niệm Nam đưa tay đỡ trán do dự, cậu không biết tiếp tục điều trị thì có ý nghĩa gì. Trong tâm trí cậu hiện lên ánh mắt lo lắng của ba, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu cũng ấn nút gọi.

"Alô, Niệm Nam"

Đầu bên kia điện thoại chậm chạp không có trả lời...

"Niệm Nam, cậu có đang nghe không?" Bác sĩ Lý có chút lo lắng hỏi.

"Bác sĩ Lý, tôi muốn tiếp tục điều trị, vì người yêu thương và lo lắng cho tôi."

Ôn Niệm Nam ánh mắt kiên định nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm siết chặt tay.

"Cậu có thể nghĩ như vậy thật tốt quá, tôi thật sự cảm thấy vui cho cậu, khi nào có thời gian rảnh thì đến đây?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vui mừng của bác sĩ Lý.

"Tuần này, tôi sẽ liên lạc với anh vào thời gian cụ thể, cảm ơn bác sĩ Lý."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đi tới bên cửa sổ nhìn vài cây lớn trong sân lá rụng đầy hoang vắng, trên cành có mấy chiếc lá lẻ loi rủ xuống giống như mối quan hệ giữa cậu và Cố Ngôn Sanh.

Cậu không biết bao giờ sợi dây cuối cùng kết nối hôn nhân này sẽ lặng lẽ đứt đoạn...

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now