Chương 190: Được... tôi đồng ý đính hôn với cậu

1.1K 40 5
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Niệm Niệm... nghe lời, để món đồ trên tay xuống..."

Trong tay Ôn Niệm Nam đang cầm một mảnh vỡ thủy tinh, từ từ đưa lên vùng cổ trắng như tuyết, tay cậu bị mảnh thủy tinh cắt bị thương, máu thuận theo cánh tay nhỏ xuống.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệch ngay lập tức, hắn đứng nguyên tại chỗ hít thở không thông, trong mắt đầy hoảng sợ.

Ôn Niệm Nam tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cậu xuống giường định mở cửa lại thấy cửa đã bị khóa, còn cửa sổ bị buộc chặt bằng dây sắt.

Nhìn cái áo khoác đen bên giường, cậu biết rằng Cố Ngôn Sanh đã đưa mình tới đây.

"Niệm Niệm đừng nhúc nhích, để mảnh thủy tinh xuống... nghe lời anh..."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của Cố Ngôn Sanh, tự giễu nói: "Anh lại giả vờ cái gì? Cố Ngôn Sanh."

Tầm mắt của Cố Ngôn Sanh vẫn luôn dán chặt vào mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tự làm mình bị thương.

"Trêu đùa tôi thú vị không? Nhà đầu tư cho chương trình là Cố thị, anh cố ý để Thẩm Lạc An quay chương trình cùng với tôi lại đưa ra những câu hỏi đó, không phải là muốn để tôi xấu mặt trước công chúng sao?"

Ôn Niệm Nam chỉ ra ngoài cửa sổ, quát lên: "Rốt cuộc anh còn muốn đùa giỡn tôi đến khi nào đây! Anh đưa tôi đến đây là lại muốn nhốt tôi lại ư!"

Ôn Niệm Nam tinh thần bị kích động nhìn người trước mặt, mảnh vỡ trong tay càng dán sát vào cổ hơn, trên cổ bị vạch ra một vết máu.

"Đừng!" Cố Ngôn Sanh lao về trước giữ chặt tay Ôn Niệm Nam.

"Bởi vì em không ý thức được nên anh mới khóa cửa lại... anh sẽ để em rời đi ngay, em đừng làm tổn thương mình..."

Ôn Niệm Nam ra sức giãy giụa, nghẹn ngào nói: "Dựa vào cái gì tôi lại hèn mọn như vậy, bị anh ức hiếp sỉ nhục! Dựa vào cái gì! Các người hủy hoại tôi đến bước đường này còn chưa đủ sao! Tôi hận các người! Tôi hận không thể giết chết anh!"

Cố Ngôn Sanh bất ngờ nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, kéo mảnh vỡ thủy tinh đến gần cổ mình, đau khổ nói: "Anh biết em hận anh, là anh đã phụ lòng em, em hận anh là điều hiển nhiên, em muốn giết anh thì ra tay đi..."

Cố Ngôn Sanh đột ngột đến gần mảnh vỡ bén nhọn, Ôn Niệm Nam sắc mặt tái nhợt buông tay ra, mảnh vỡ rơi xuống.

"Anh đang ép tôi! Cố Ngôn Sanh... Anh là một tên ác ma..."

Cửa mở ra, Ôn Niệm Nam đi ra ngoài với vết máu bê bết trên tay, Cố Lâm nhìn thấy vết máu trên cổ cậu bỗng lặng người.

"Anh Niệm Nam, anh"

Ôn Niệm Nam ánh mắt thẫn thờ nhìn Cố Lâm một cái, chậm rãi đi ra ngoài.

Cố Lâm đi vào phòng nhìn thấy Cố Ngôn Sanh tay đầy máu ngồi bệt trên sàn, cau mày nói: "Anh đang tự chuốc khổ ư? Không thể nói rõ chân tướng cho anh ấy sao?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ