Chương 11: Mọi thứ thuộc về tôi

2.8K 158 4
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam chỉ muốn mau chóng trốn khỏi đây, hoảng sợ bước đến bãi đậu xe, thở hồng hộc.

"Ồ, sao lại trùng hợp như vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp"

Một giọng nói mà cậu luôn ghét bỏ vang lên sau lưng, nghe giọng nói cậu biết lúc này chắc hẳn là người đứng sau đang mang vẻ mặt chế nhạo.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn chiếc áo khoác màu be của Thẩm Lạc An, đáp: "Đúng vậy, thật sự là trùng hợp."

Thẩm Lạc An tiến đến dựa vào cửa xe nói: "Tôi không biết cậu đã xuất viện. Nếu biết, tôi sẽ để Ngôn Sanh đến đó đón cậu"

"Nó có ý nghĩa gì không? Chỉ có hai chúng ta ở đây, cậu tính chơi trò này đến khi nào?"

Thẩm Lạc An sắc mặt tối sầm lại, âm dương quái khí nói: "Ôn Niệm Nam, cậu không thể đánh bại tôi, cậu mấy năm trước không phải đối thủ của tôi, mấy năm sau cũng sẽ như vậy. Hồi đó tôi cùng Ngôn Sanh chia tay bị cậu nhặt về. Bây giờ tôi muốn lấy lại mọi thứ thuộc về tôi!"

"Mọi thứ của cậu? Ba năm trước đến cùng vì sao cậu rời bỏ Cố Ngôn Sanh thì tự cậu hiểu rõ, cậu căn bản không thích anh ấy vì sao lại cứ muốn chiếm giữ anh ấy, không phải chỉ để thoát ra khỏi tầm kiểm soát của bác cậu sao?" Ôn Niệm Nam đánh gãy suy nghĩ của Thẩm Lạc An.

"Vậy thì sao? Bây giờ tôi yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng yêu tôi rất nhiều, như vậy là đủ rồi. Tôi khuyên cậu nên ký vào giấy thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt, đừng đợi đến khi anh ấy càng ngày càng ghét cậu."

"Đúng vậy, Cố Ngôn Sanh rất yêu cậu, nhưng đến cùng anh ấy yêu là thứ gì của cậu đây"

Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Người này vẫn luôn là kẻ hai mặt, trước mặt người ngoài luôn là một học sinh ngoan, thông minh và nhạy cảm"

"Cậu làm như vậy đến cùng là có mưu đồ gì? Tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt từ lúc học trung học, biết tôi bị PTSD**, để tôi đóng vai bị bắt cóc trong vở kịch và làm trò hề trước toàn trường, bây giờ tôi đã kết hôn ba năm, sau đó cậu lại đột nhiên trở về buộc tôi ly hôn, đến cuối cùng thì cậu muốn như thế nào?"

(**Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra.)

"Tôi muốn làm gì? Tôi muốn lấy đi những gì thuộc về mình, năm đó bị mẹ hắn đưa ra nước ngoài chịu khổ không cho trở về, những thứ này tôi sẽ lấy lại toàn bộ! Tôi chỉ muốn làm cho cuộc sống của cậu không được thoải mái, và tôi sẽ rất vui khi thấy cậu không được thoải mái." Thẩm Lạc An rống lên với vẻ mặt vặn vẹo.

"Người phụ nữ đó làm phiền muốn đuổi tôi đi để nhường chỗ cho cậu. Tôi không muốn bà ta được như ý nguyện." Ôn Niệm Nam không muốn tiếp tục dây dưa với loại người này liền quay người lái xe đi, nhưng Thẩm Lạc An đã nắm lấy tay cậu.

"Tôi biết khi Ngôn Sanh say, anh ấy đã nhận nhầm cậu là tôi. Cậu thậm chí leo lên giường của anh ấy lần đầu tiên vì tôi, cậu có được vị trí này là nhờ tôi" Thẩm Lạc An nói với giọng chế giễu.

"Bây giờ tôi đi du học trở về, tất nhiên tôi phải nhận lại tất cả những gì thuộc về mình, kể cả Cố Ngôn Sanh, người đã kết hôn với cậu. Vì cậu không đồng ý ký đơn ly hôn, chỉ khiến cậu càng thêm đau khổ mà thôi."

Ôn Niệm Nam đi lên phía trước nhìn chằm chằm Thẩm Lạc An nói: "Cậu muốn trở thành phu nhân Cố thị để lấy cổ phần đưa cho bác của cậu, phải không? Cậu lúc đó đã tiếp cận Ngôn Sanh vì điều này đúng không? Chỉ cần tôi ở đây, cậu sẽ không bao giờ có được vị trí này."

Nói xong, Ôn Niệm Nam lái xe rời đi, để lại Thẩm Lạc An vẻ mặt đầy hận thù.

Sau khi trở về nhà, Ôn Niệm Nam vội vàng vào phòng tắm vặn vòi nước, nước lạnh tạt vào mặt làm cho đầu óc cậu tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn vết sẹo trên trán bị tóc ướt lộ ra trong gương, hốc mắt có chút ẩm ướt.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu bước đến bên giường, mở ngăn kéo lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, nó là món quà cậu chưa kịp tặng nhân ngày kỉ niệm kết hôn, cậu vuốt ve cái tên trên mặt sau chiếc đồng hồ.

Cậu đã không gặp Cố Ngôn Sanh một tháng rồi, không ngờ hôm nay lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now