Chương 137: Cố Ngôn Sanh, anh đây là bắt cóc tôi

2.8K 120 30
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh sững sờ thu tay lại, cứng đờ tại chỗ.

Hắn nhớ tới Ôn Niệm Nam thường xuyên bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc... la hét thất thanh trong bệnh viện... Thì ra... Ôn Niệm Nam đang gặp bác sĩ tâm lý...

Hắn thấy cơ thể Ôn Niệm Nam đang run rẩy, giống hệt như trước đây...

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, hỏi: "Hắn không phải bạn em, là bác sĩ tâm lý của em, em từ trước đến nay vẫn luôn đi gặp bác sĩ tâm lý, từ... trước khi chúng ta chưa kết hôn?"

Là vì mẹ Ôn Niệm Nam chết nên vẫn luôn cần gặp bác sĩ sao?

Ôn Niệm Nam cố nén run rẩy ngước mắt lên nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, cắn răng nói: "Anh... lại muốn làm cái gì? Thả tôi xuống, tôi muốn xuống xe..."

"Trả lời anh, em vẫn luôn đến gặp bác sĩ sao? Suốt 3 năm qua em vẫn luôn đến bệnh viện?"

"Có liên quan... đến anh sao"

Ôn Niệm Nam cúi đầu không muốn nói chuyện nữa.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên một tia tối tăm, thắt dây an toàn khởi động xe chạy ra ngoài bệnh viện.

Ôn Niệm Nam hoảng hốt, cậu không biết xe định lái đến nơi nào, cũng không biết đối phương muốn làm cái gì.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cố Ngôn Sanh, anh đây là bắt cóc! Tôi muốn xuống xe..."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam cố nén run rẩy, ánh mắt giận dữ nhìn hắn, nói: "Ôn Niệm Nam, em bình tĩnh một chút, anh không làm gì cả, anh chỉ đưa em trở về."

Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong mắt, nhìn người trong gương chiếu hậu cuộn tròn trong góc, ngực dâng lên một trận đau đớn.

Chiếc xe từ từ lái vào tiểu khu rồi dừng lại, tắt máy.

Lạch cạch... Khóa cửa mở ra...

Ôn Niệm Nam cuống quít giơ tay lên mở cửa xe, nhưng bị ngăn lại.

"Đợi đã, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Tôi không muốn trả lời, tôi mệt rồi"

Cửa xe từ từ mở ra, Ôn Niệm Nam xuống xe đi ra ngoài, Cố Ngôn Sanh dõi theo bóng dáng loạng choạng kia, ngây người tại chổ hồi lâu cũng chưa định thần lại.

"Ôn Niệm Nam đợi đã!"

Cửa nhà đóng sầm một tiếng, ngăn hắn ở bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn ánh đèn trong nhà sáng lên, ánh mắt trầm xuống, tay nắm chặt vô lăng.

Lấy điện thoại ra gọi điện

"Tôi muốn cậu giúp tôi xác minh một chuyện."

Đường Sóc ghi hình xong vào buổi chiều, trời vẫn còn sớm, hắn nhớ bánh kem trong tủ lạnh nhà Ôn Niệm Nam hết rồi, nên lái xe đi mua.

Sau khi đặt bánh kem xong, hắn khởi động xe định đến bệnh viện, đột nhiên điện thoại vang lên.

Là Đường Luân Hiên gọi đến

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ