Chương 94: Không có cách nào quên đi bóng lưng màu trắng

3.1K 182 6
                                    

Editor: Lạc Y Y

Thẩm Lạc An ở bên cạnh bể bơi xử lý qua một chút, cũng may không dính nhiều rượu nên nhìn không ra, hắn lấy khăn tay ra lau khô.

"Chào ngài, xin hỏi ngài là Cố phu nhân có phải không?"

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên sau lưng, Thẩm Lạc An nhìn qua đó với vẻ mặt nghi ngờ, người đang nói chuyện là người mặc bộ vest màu tím đang nhìn hắn cười.

"Ừm? Xin hỏi có chuyện gì không?"

"Cố tổng ngài ấy tìm ngài qua đó, nói là có chuyện gấp cần nói."

"Bảo tôi qua đó? Không phải anh ấy cùng Tưởng tổng bàn giao dự án à? Sao có thể đột nhiên có chuyện kêu tôi đến đó?"

Nụ cười trên mặt người nọ càng sâu, hắn ta cung kính nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ, Cố tổng đang đợi ngài ở sân sau, nói là có quà muốn tặng cho ngài, bảo ngài nhanh qua đó."

Thẩm Lạc An hai mắt sáng lên, nói: "Được rồi, anh dẫn đường đi."

Ôn Niệm Nam ngồi trên sàn ôm chân trước cửa sổ sát đất trên lầu hai, sắc mặt cậu tái nhợt nhìn ánh đèn tầng dưới, mang máng có thể nghe thấy giọng nói. Bên ngoài trời đã tối, Ôn Niệm Nam muốn lấy điện thoại kiểm tra thời gian, sờ túi áo mới nhớ ra điện thoại đã hỏng.

Khẽ lay ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm màu đỏ tươi như máu kia, bất giác đưa tay lên miệng, ly rượu trong tay đột nhiên bị giật mất.

Chu Nguyên Phong lại cầm lấy một ly nước trái cây đưa cho cậu, cau mày nói: "Niệm Nam, cậu không thể uống được, bộ quên rồi sao?"

"Người khác uống được, sao tôi lại không thể? Ha, thân thể này yếu như vậy nói không chừng đã chết vào ngày hôm đó rồi..."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì, cái gì cũng không có."

Chu Nguyên Phong thấy cậu như vậy thì khẽ thở dài. Hắn biết mặc dù Ôn Niệm Nam nói cậu không quan tâm đến Cố Ngôn Sanh nữa, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn còn để ý, bằng không khi nhìn thấy Thẩm Lạc An cậu cũng sẽ không thất hồn lạc phách như vậy.

Hạng mục của tập đoàn Cố thị, với tư cách là phó tổng Chu Nguyên Phong đương nhiên cũng phải đến đó, nhưng hắn sợ để Ôn Niệm Nam ở lại một mình sẽ xảy ra chuyện.

Đèn trên tầng hai rất mờ, Chu Nguyên Phong sợ cảm xúc bây giờ của cậu không ổn định sẽ xảy ra chuyện, nhẹ giọng nói: "Niệm Nam, hãy để tôi đưa cậu xuống dưới đi, trên này tối quá, ở dưới sáng hơn một chút, có được không?"

"Được"

Ôn Niệm Nam đi theo Chu Nguyên Phong đi xuống lầu băng qua đám người, sau lưng đột nhiên nghe thấy có người gọi cậu.

Niệm Nam dừng lại bước chân, xoay người nhìn sang, Đường Luân Hiên từ một góc đi tới với nụ cười khiêm tốn và lịch sự trên môi.

"Ôn tiên sinh, đã lâu không gặp"

"A, Đường tổng, xin chào"

Chu Nguyên Phong nhìn thấy Đường Luân Hiên, hắn cũng dừng lại, bước lên phía trước ngữ khí có phần xa cách nói: "Đường tổng, xin hỏi anh có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, phu nhân của chúng tôi còn phải đi... "

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ