Editor: Lạc Y Y
"Nhốt cậu ta vào tầng hầm, tôi không tin, họ Cố kia thật sự có thể nhẫn tâm không để ý đến sự sống chết của phu nhân mình."
Tầng hầm...
Ôn Niệm Nam nghe được phải xuống tầng hầm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không để ý vết thương trên người liền chạy tới cửa, lại bị Tôn Kỳ một cước đạp xuống đất.
"A..."
Ôn Niệm Nam nhất thời đau đớn cuộn tròn, thiếu chút nữa thở không nổi, ôm bụng không còn cử động nữa.
"Tôn ca, có lẽ họ Cố kia còn chưa nhìn thấy, chúng ta đợi thêm một chút nữa? Tất cả các anh em đều đói rồi."
Tôn Kỳ nhìn người cuộn tròn trên mặt đất, cười lạnh nói: "Vậy thì đợi thêm một tiếng nữa, đi, đi ăn thôi."
Thẩm Lạc An ngồi trong phòng Cố Ngôn Sanh không rời đi, lỡ như Ôn Niệm Nam gọi điện thoại cho Cố Ngôn Sanh, lỡ như những người đó liên lạc với Cố Ngôn Sanh, mình không phải bại lộ sao
Đinh...
Điện thoại di động trên bàn đột nhiên nhận được tin, ánh mắt Thẩm Lạc An biến đổi, vội vàng cầm lấy điện thoại di động mở ra xem.
Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đầy máu của Ôn Niệm Nam trong video, trong mắt đặc biệt điên cuồng, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị.
Giơ tay ấn nút xóa, làm trống lịch sử ghi chép rồi buông điện thoại xuống. Thẩm Lạc An đi tới sô pha bên ban công ngồi xuống, ánh mắt dưới ánh đèn mờ dường như lóe ra dị quang.
Ôn Niệm Nam muốn đứng dậy lại đau đớn ngay cả hô hấp cũng đau, một lần nữa lại ngã xuống đất, nằm trên mặt đất nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
Cố Ngôn Sanh anh thật sự tuyệt tình như vậy sao...
Dùng sức nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, vết thương trong lòng bàn tay bị mảnh vỡ cắt lại chảy máu, xuyên qua khe ngón tay nhỏ lên quần áo.
Ôn Niệm Nam nhìn màu trắng lần thứ hai bị máu nhuộm đỏ, giống như đau đớn năm đó, cuộn mình ôm chặt đầu khóc ra tiếng.
Cứu tôi với... Ai đến cứu tôi với...
Ôn Niệm Nam không biết mình khóc bao lâu rồi ngất xỉu, cậu bị người ta nắm lấy tóc đau đến tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tôn Kỳ ngay trước mắt.
Ngay cả khi cơ thể đau đớn, nhưng vẫn vùng vẫy để tránh hắn ta: "Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi..."
Tôn Kỳ ngồi xổm xuống cầm một chiếc điện thoại di động trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Hình như cậu rất sợ dáng vẻ của tôi à? Trước đây chúng ta từng biết nhau sao?"
Ôn Niệm Nam hơi ngẩn ra, ánh mắt né tránh cúi đầu.
"Không... biết"
Tôn Kỳ giơ điện thoại di động trong tay lên lắc lư trước mặt Ôn Niệm Nam, lộ ra nụ cười âm u: "Xem ra Cố Ngôn Sanh thật sự là định giả câm giả điếc, hết cách rồi, đành phải gọi điện thoại cho hắn vậy, xem hắn có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không?"

YOU ARE READING
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
RandomTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...