Chương 95: Chỉ cần cậu chết thì có thể giải thoát rồi

3.7K 220 28
                                    

Editor: Lạc Y Y

Thủ hạ đằng sau Tôn Kỳ bước tới bịt miệng Thẩm Lạc An lại rồi kéo đi, trong lúc giãy giụa Thẩm Lạc An đá rơi chiếc bình hoa bên cạnh, chiếc bình rơi xuống đất phát ra động tĩnh rất lớn.

Ôn Niệm Nam nghe thấy phía trước dường như có tiếng động liền dừng lại bước chân. Cậu nghi hoặc đi qua đó, nhưng lại nhìn thấy cảnh Thẩm Lạc An bị lôi ra bên ngoài.

Ôn Niệm Nam nhất thời kinh ngạc, sững sờ tại chỗ một hồi chưa kịp trốn tránh, Thẩm Lạc An còn đang giãy giụa đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một phen tránh thoát bàn tay đang che miệng mình, hướng hành lang cách đó không xa la lên.

"Ôn Niệm Nam! Ôn Niệm Nam ở đằng kia! Hắn mới chính là vợ của Cố Ngôn Sanh!"

"Ai? Ôn Niệm Nam?"

Tôn Kỳ cảm thấy tên này nghe hơi quen, hắn quay đầu nhìn theo hướng của Thẩm Lạc An chỉ, nhìn thấy người đang sững sờ tại chỗ.

Ôn Niệm Nam đứng ở đó sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt mở to như đóng băng tại chỗ, thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt không thể che đậy được nỗi sợ hãi, muốn xoay người chạy trốn nhưng hoàn toàn không thể động đậy.

Kí ức kinh hoàng mà cậu cố gắng hết sức để quên đi nhưng không thể quên ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu, tầng hầm tối tăm lạnh lẽo kia... cái nắm đấm rơi xuống trên người... nỗi đau khi đá vào người bằng đôi giày đẫm máu... từng tiếng chửi mắng kia...

"Là hắn ta... tại sao ... hắn ta lại xuất hiện ở đây..."

Nhiều năm như vậy rồi... cậu nằm mơ cũng không ngờ đến vậy mà sẽ gặp lại người đàn ông trong cơn ác mộng kia, ác ma đã hủy hoại cuộc đời cậu...

Không thể bị bắt được... không thể bị bắt được...

Ôn Niệm Nam dốc hết sức lực muốn chạy, nhưng chân lại không nghe lời, không có tý sức lực nào, chạy chưa được vài bước liền bị hai người đuổi theo đè ngã xuống đất.

"Thả...Tôi... Ra..."

Ôn Niệm Nam dùng tay đang run rẩy ra sức vùng vẫy đẩy người kia ra, nhưng vẫn dễ dàng bị trói buộc, dẫn tới rồi ném cậu xuống đất.

Thẩm Lạc An trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn chỉ vào Ôn Niệm Nam nói: "Cậu ta mới là phu nhân của tập đoàn Cố thị, mới là vợ của Cố Ngôn Sanh, người các người muốn bắt là cậu ta không phải tôi!"

Tôn Kỳ cau mày đi tới xem xét, chửi rủa nói: "Mẹ kiếp, mày cho rằng ông đây là đồ ngu sao? Không nhìn thấy mày cùng Cố Ngôn Sanh đi vào trong à? Thiếu gia bọn tao nói muốn bắt chính là người bên cạnh Cố Ngôn Sanh."

"Không phải đâu, tôi vô tội mà, Ôn Niệm Nam mới là vợ của Cố Ngôn Sanh, các người nên bắt cậu ta mới phải!"

Thẩm Lạc An bước đến chỗ Ôn Niệm Nam nắm lấy cổ áo cậu: "Ôn Niệm Nam, lên tiếng đi! Nói cậu là vợ của Cố Ngôn Sanh! Nói đi!"

Ôn Niệm Nam sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm Thẩm Lạc An, giọng nói khẽ run: "Tôi không phải...Tôi không phải... Tôi không muốn xuống tầng hầm... "

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ