Chương 42: Video phong ba

2.6K 138 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

Đường Sóc trở lại phòng bệnh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Ôn Niệm Nam còn đang tái nhợt nằm ở trên giường, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve người đang hôn mê, trên mặt tràn đầy đau lòng.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam mở miệng lẩm bẩm cái gì đó, Đường Sóc cúi người lại gần muốn nghe xem cậu đang nói gì.

"Cứu tôi... Ngôn Sanh... Tôi đau quá... Cứu tôi với..."

Đường Sóc sững người tại chỗ, vươn tay ra giúp Ôn Niệm Nam lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nắm lấy tay cậu đặt ở trên trán mình, rầu rĩ thì thầm nói: "Là Đường Sóc... không phải Cố Ngôn Sanh..." Giận dỗi ghé vào trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Những người trong yến tiệc đã đi hết rồi, Cố Ngôn Sanh an ủi Thẩm Lạc An xong rồi đưa người trở về.

Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh đang lật xem tài liệu mà Chu Nguyên Phong đưa cho hắn, tài liệu trong tay hơn mười phút vẫn chưa lật sang trang mới, dáng vẻ thất thần của hắn rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện khác.

"Nếu như cậu lo lắng cho cậu ấy thì hãy đuổi theo mang cậu ấy trở về, người cũng đi cả rồi cậu hiện tại trưng ra bộ dáng này là cho ai xem?" Chu Nguyên Phong đặt cuốn sách trên tay xuống, bước đến sô pha lắc đầu nói.

Cố Ngôn Sanh ném ánh mắt nhìn Chu Nguyên Phong không nói chuyện, tiếp tục xem qua phần tài liệu còn lại.

Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sanh lái xe đến công ty như thường lệ, vừa bước vào công ty liền nhận thấy đám nhân viên xung quanh đang lén lút quan sát hắn thấp giọng nghị luận, một ánh mắt liếc qua, những người đó lập tức sợ tới mức thu hồi tầm mắt.

Mới vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Tiểu Lý đầy mặt nôn nóng ở cửa văn phòng, thấy Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng đã đến, cậu ta vội vàng chạy tới nói: "Cố...Cố tổng, việc này ngài định xử lý như thế nào? Ngài có muốn quản không?"

"Có chuyện gì?" Cố Ngôn Sanh ngồi trên ghế văn phòng, mở máy tính trên bàn lên, nhàn nhạt hỏi.

Nhìn vẻ mặt dửng dưng như chưa biết chuyện gì của chủ tịch nhà mình, Tiểu Lý cảm thấy nói không nên lời.

"Vậy... Cái kia... sáng sớm có người ở trên mạng đăng tải đoạn video về bữa tiệc sinh nhật của ngài, là đoạn video ngài cùng Lạc An thiếu gia hợp tấu. Thân phận của Lạc An thiếu gia đã được đào ra, bởi vì mọi người đều nhận ra thân phận của ngài trong video, nó được mọi người chia sẽ rất nhiều, nó lên... lên hot search rồi... "

Bốp!

Máy tính vừa được mở ra lại bị đóng lại một cách thô bạo, Tiểu Lý ngước mắt lên nhìn thấy sắc mặt chủ tịch nhà mình nháy mắt đen lại, trong lòng hoảng sợ đến mức cúi đầu xuống, sợ liên lụy đến mình.

Nhưng qua hồi lâu cũng không nghe thấy Cố Ngôn Sanh nói muốn phân phó xử lý.

"Cố tổng, ngài không quản sao? Lỡ như bị lão phu nhân nhìn thấy thì không tốt lắm."

"Không cần đâu, chỉ là một đoạn video không đáng để ý mà thôi." Cố Ngôn Sanh chẳng hề để ý tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

"Vâng, vậy tôi đi ra ngoài trước"

"Chờ đã, gửi link video cho tôi."

Cố Ngôn Sanh mở link nhấp vào video. Trong video truyền ra tiếng đàn hợp tấu của hắn cùng Thẩm Lạc An. Hắn nghe lại vẫn cảm thấy bị đoạn đầu của bản nhạc này làm cho kinh ngạc.

Nhưng hắn xem trừ khúc nhạc này làm hắn kinh ngạc ra, nó chỉ là một video bình thường mà thôi. Trước đây học trung học cũng thường hay hợp tấu với Thẩm Lạc An nên hắn không nghĩ là có gì đặc biệt cả.

Cố Ngôn Sanh không hiểu chính là tâm điểm khiến dư luận xôn xao trên mạng không phải video hay khúc nhạc hoà tấu, mà vì hắn là chủ tịch của tập đoàn Cố thị.

Hắn trong video hoàn toàn khác với những gì được quay trong bản tin tạp chí trước đó, điều này khiến những người vốn thích bát quái trên mạng vùng dậy.

[Aaa..., tôi yêu rồi, yêu rồi, ngọt quá rồi! ]

[Đây là CP thần tiên á, cao lãnh bá đạo tổng tài vs dương cầm tiểu vương tử!]

[Trời ơi! Cố tổng thủ đoạn tàn nhẫn nổi danh vậy mà lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một người như vậy!]

[Người biểu diễn với Cố tổng dường như rất nổi tiếng ở nước Y, bản nhạc mà cậu ấy viết đã giành được giải thưởng, hình như tên là Thẩm Lạc An]

[CP thần tiên! CP thần tiên nha! Các chị em mau share lại! An bài hot search!]

Đó chỉ là một video mà thôi, không ai có thể ngờ rằng mọi thứ sẽ phát triển đến mức khó có thể thu dọn kết cục như vậy...

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin