Chương 32: Xem ra cậu vẫn còn nhớ

2.3K 135 3
                                    

Editor: Lạc Y Y

Hôm sau, Ôn Niệm Nam lái xe đi phố lớn Lạc Tình, lần này cậu đậu xe gần chỗ Đường Sóc, bước xuống xe đi vào bên trong.

Cố Ngôn Sanh từ ngày hôm qua nghe được Ôn Niệm Nam thường xuyên tới phố lớn Lạc Tình, trong lòng nghi ngờ cậu rốt cuộc tới đó làm cái gì, do dự mãi vẫn là sau khi họp xong đã đi đến phố lớn Lạc Tình.

Hắn dừng xe ở bên đường, ngồi trong xe châm điếu thuốc, đôi mắt không tự chủ được liếc ra bên ngoài.

Đột nhiên nhìn thấy xe của Ôn Niệm Nam dừng lại ở đường đối diện, người trong xe bình tĩnh bước xuống đi vào cửa hàng bên cạnh.

Cố Ngôn Sanh liền lạnh mặt như vậy ngồi ở trong xe hút thuốc, ước chừng khoảng một tiếng rưỡi sau Ôn Niệm Nam mới đi ra, phía sau còn có một người đi theo. Hắn híp mắt lại nhìn về phía người nọ, sau khi thấy rõ mặt người kia sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Được lắm, lại là Đường Sóc!"

Điếu thuốc trong tay bị hắn vứt ra ngoài, lái xe rời khỏi nơi đây.

Ôn Niệm Nam còn chưa có lên xe, Đường Sóc đã nắm chặt cửa không chịu buông tay, ánh mắt ủy khuất nhìn cậu nói: "Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Ở lại với tôi có được hay không, chỉ một lát thôi."

"Thật sự là không được, sau khi trở về tôi còn phải sửa lại khúc phổ."

"Được rồi, vậy khi nào cậu viết xong thì đàn cho tôi nghe nha."

Sau khi Ôn Niệm Nam về nhà dùng máy tính nhập vào những gì hôm nay đã viết, phát hiện ra hai chổ không đúng, nhưng cậu đã thay đổi vài lần vẫn cảm thấy không đúng.

Đột nhiên cậu quay đầu lại nhìn về phía vẫn luôn đặt cây đàn, trong mắt hiện lên một mạt bi thương. Đó là cây đàn mà mẹ cậu lúc còn sống yêu thích nhất, nhưng kể từ khi Cố Ngôn Sanh không cho cậu đánh đàn nữa cậu cũng chưa chạm qua nó lần nào.

Ôn Niệm Nam bước tới vuốt ve phím đàn, do dự khi nhớ lại những gì Cố Ngôn Sanh đã nói.

Chỉ một lần...chỉ một lần này thôi, chắc là không có việc gì...

Sau khi Cố Ngôn Sanh trở về công ty luôn mất tập trung, dặn dò với thư ký vài câu liền rời khỏi.

Mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng đàn, hắn lại không vội vã đi lên, mà xoay người ngồi trên sô pha ở phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ thúc ở một bên lo lắng nhìn hắn. Ông biết là tiên sinh đã từng nói qua không cho phép phu nhân đụng vào đàn nữa, rất sợ hắn sau khi tức giận lại đánh phu nhân.

Âm thanh của dương cầm đã ngừng lại, trên sô pha Cố Ngôn Sanh cũng mở mắt, hắn giương mắt nhìn ánh mắt Từ thúc, sau đó chậm rãi bước lên lầu.

Ôn Niệm Nam đánh chính là bản nhạc đầu tiên mà mẹ cậu dạy cho cậu. Cậu cúi đầu xuống tràn đầy hoài niệm mà vuốt ve cây đàn, không chú ý tới cửa phòng đã bị mở ra.

"Đàn rất hay nhỉ" Phía sau đột nhiên truyền đến giọng âm ngoan tàn nhẫn.

Ôn Niệm Nam sau khi nghe thấy giọng nói sắc mặt tái nhợt, cứng nhắc quay người lại.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Cố Ngôn Sanh làm cho người ta sợ hãi, trong lòng cậu phát lạnh, thân thể không tự giác bắt đầu run lên, nhưng cậu cố gắng nặn ra một nụ cười cứng rắn: "Anh... anh đã về rồi."

"Lại là biểu cảm kinh tởm này! Cậu trước một bộ mặt sau lưng lại là một bộ mặt khác, cậu thật đúng là lợi hại, ở trước mặt tôi giả vờ là bộ dáng săn sóc chung tình như vậy, ở trước mặt tình nhân thì cậu ngược lại tươi cười rất vui vẻ."

Cố Ngôn Sanh cảm thấy thật mỉa mai khi nhìn thấy nụ cười giả dối có một không hai của cậu. Hóa ra cậu không phải không biết cười mà chỉ cười với tình nhân cũ.

"Ha, hôm nay cậu đã đi đâu thì bản thân cậu tự hiểu rõ, Ôn Niệm Nam cậu ghê gớm quá nhỉ, dùng lý do ngây thơ này để quyến rũ Đường tiểu thiếu gia, cũng chỉ có loại người có chỉ số IQ như hắn mới có thể bị cậu lừa."

"Tôi không có quyến rũ cậu ấy, tôi chỉ vì chơi đàn, cho nên tôi mới..."

Cố Ngôn Sanh đột nhiên đi lên phía trước, dọa người trước mặt lùi lại một bước, đứng cách Ôn Niệm Nam không xa, lạnh giọng hỏi: "Năm đó tôi đã nói gì với cậu?"

Nghe thấy câu nói này sắc mặt Ôn Niệm Nam trắng thêm vài phần, trong mắt hiện lên sợ hãi, nói: "Nói...sau này tôi sẽ không được phép chơi đàn nữa."

"Rất tốt, xem ra cậu vẫn còn nhớ." 

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ