Chương 127: Đường Sóc tốt hơn anh gấp trăm lần

4.1K 196 42
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh nói không nên lời cứng đờ tại chỗ, trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc.

"Cố Ngôn Sanh, làm sao anh biết chuyện tôi ngất xỉu? Anh xem tôi live streams?"

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, ánh mắt có chút né tránh không nói gì.

"Em thực sự... thích Đường Sóc rồi sao?" Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm người trước mặt trầm giọng nói.

Ôn Niệm Nam đầu đau vô cùng, đỡ bức tường phía sau mới không bị ngã, cậu thật sự không muốn để ý tới Cố Ngôn Sanh cố tình gây sự, xoay người muốn trở về.

Mình thật lòng nói thích lại bị đối phương coi thường, Cố Ngôn Sanh cũng có chút tức giận.

"Ôn Niệm Nam! Tôi đã nói thích em rồi, tôi thích em, tại sao em vẫn không đếm xỉa đến tôi? Em rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào? Phải, mấy ngày nay tôi đang theo dõi live streams của em, em trả lời tôi như vậy ư? Đường Sóc thật sự tốt đến vậy sao?"

Cố Ngôn Sanh hơi luống cuống, hắn không hiểu vì sao mình đã hạ mình chủ động thừa nhận thích cậu rồi, Ôn Niệm Nam vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như thế.

"Sao anh nói ra lời như vậy..."

"Cái gì?" Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Ôn Niệm Nam đột nhiên xoay người, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn Cố Ngôn Sanh, hốc mắt hơi đỏ lên.

"Dựa vào đâu! Dựa vào đâu sự yêu thích của anh lại muốn tôi đáp lại! Dựa vào đâu anh bỏ ra tình yêu chân thành thì tôi phải đáp ứng! Dựa vào đâu tình yêu của tôi thì ti tiện như vậy bị anh giẫm đạp dưới chân, còn tình yêu của anh nhất định bắt tôi nâng trong lòng bàn tay!"

Cảm xúc Ôn Niệm Nam hơi mất khống chế nhìn trừng trừng người trước mặt, thân thể bởi vì cảm xúc dao động mà kịch liệt run rẩy.

"Cố Ngôn Sanh, anh cho rằng mình là cái thá gì, Cố tổng cao cao tại thượng sao? 'Thích' theo cách nhìn của anh quý giá cở nào, cần tôi hết mực cảm kích ư? Nói một câu thích giả tạo rồi bắt tôi thương hại anh? Nếu muốn giả bộ si tình thì đi tìm Thẩm Lạc An, đừng tới nơi này làm tôi cảm thấy ghê tởm!"

Cố Ngôn Sanh thấy vẻ mặt Ôn Niệm Nam có chút không ổn, đưa tay định đỡ nhưng lại bị tát một cái tránh ra.

"Đừng chạm vào tôi! Kinh tởm!"

Ôn Niệm Nam cảm thấy đầu mình đau sắp nứt ra, nhưng nỗi đau này lại không bằng một phần nghìn nổi đau trong suốt ba năm chung sống...

Thật là buồn cười, bộ dáng cao cao tại thượng dùng giọng điệu như ra lệnh nói 'thích'.

"Ôn Niệm Nam, em sao vậy... đau đầu sao?"

"Cút• • • "

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh tức khắc trở nên khó coi, tiến lên đè hai vai Ôn Niệm Nam lại, thấp giọng quát: "Rốt cuộc em còn muốn tôi làm thế nào! Sao em lại cố tình phớt lờ tôi? Em cự tuyệt tôi như vậy là vì em với Đường Sóc ở bên nhau? Đường Sóc, cái thằng đó thì có gì tốt? Chỉ vì Đường Sóc nghe lời em, chiều em sao?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ