Chương 182: Đánh gãy tay hắn để sau này cũng không thể đánh đàn được nữa

1.6K 52 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nhận thấy phía sau có người tiến lại gần liền xoay người lại, khi nhìn thấy con dao hướng về phía mình định lách qua một bên, đột nhiên cơ thể đau đớn. Máu thuận theo con dao từng giọt từng giọt nhỏ giọt trên đất, người đàn ông đang cầm con dao kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh ở trước mắt.

"Mày"

Cố Ngôn Sanh không tránh kịp, con dao đâm mạnh vào vai trái của hắn, áo sơ mi đen lại nhìn không thấy vết máu, nhưng máu men theo con dao từ cánh tay chảy xuống.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn vết thương trên vai, ánh mắt lập tức càng trở nên lạnh lùng u ám nhìn người cầm con dao, Tim đột nhiên rút dao ra, lùi về sau mấy bước.

"Tim ngây ra đó làm gì? Thủ tiêu nó!"

Người bị bóp cổ nhân cơ hội thoát ra, đỡ người dưới đất lên chạy đến bên cạnh Tim, đưa tay cướp lấy con dao trong tay Tim, hung ác nói: "Ông đây hôm nay phải dạy dỗ mày, dám làm thế với ông!"

Cố Ngôn Sanh che vết thương trên vai trái, vẻ mặt u ám nói: "Tao vốn không tính đánh nặng tay, hiện giờ là do bọn mày tìm chết, xem ra không cần phải giao cho cảnh sát nữa."

Trong con hẻm nhỏ trên phố truyền đến mấy tiếng kêu la thảm thiết của mấy thằng đàn ông, qua một lúc sau không còn nghe thấy tiếng gì nữa, trở về sự yên tĩnh ban đầu.

Cố Ngôn Sanh dựa vào tường liếc nhìn vết máu trên cánh tay, châm một điếu thuốc nhìn ba người bất động, đau đớn trên mặt đất.

Cố Ngôn Sanh bước tới, giật mạnh tóc của một người, lạnh băng nói: "Là Thẩm Lạc An sai khiến bọn mày? Hắn còn nói gì nữa? Nói đi!"

"Tao...bọn tao không biết Thẩm Lạc An là ai hết... A! ! Tay của tao!"

Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh lấy con dao đã đâm hắn đâm mạnh vào tay người kia, đóng đinh trên mặt đất, chậm rãi hà hơi ra vòng khói, lạnh nhạt nhìn hắn kêu la.

Người nọ không chịu nổi tra tấn hét lên: "Phải! Là Thẩm Lạc An sai khiến!"

"Nói tiếp đi! Mưu kế của Thẩm Lạc An là gì?"

"Thẩm Lạc An đưa cho bọn tao 10 vạn, bảo bọn tao bắt nhốt W.E lại, bảo... bảo bọn tao đánh gãy tay cậu ta... hủy... hủy đi gương mặt của cậu ta, khiến cậu ta không thể tiếp tục đánh đàn, không thể về nước được nữa..."

Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh ngày càng u ám, siết chặt nắm đấm, đột nhiên đấm mạnh vào mặt người kia, quát lên: "Mày dám làm thế với em ấy!"

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, cả người lảo đảo, che vết thương trên vai trái dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển.

"Thẩm Lạc An! Thẩm Lạc An! Mày lại dám! Mày lại dám làm như thế với em ấy!"

Ban đầu vì muốn giúp Ôn Niệm Nam tìm thuốc, hắn không có thời gian đi xử lý Tần gia cùng với Thẩm Lạc An, nên chỉ bảo Cố Lâm cử người đi giám sát, nhưng không ngờ tới thằng tiện nhân Thẩm Lạc An kia lại dám ra tay độc ác với Ôn Niệm Nam. Lần này hắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Lạc An nữa.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now