Chương 133: Hai người ai là người nhà cậu ấy?

3.2K 148 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Niệm Nam cậu tỉnh lại đi... Niệm Nam cậu đừng làm tôi sợ... Mau gọi bác sĩ!"

Lỗ tai Cố Ngôn Sanh vang lên ù ù, hắn sững sờ nhìn Đường Sóc ngồi xuống đất ôm Ôn Niệm Nam gọi bác sĩ, bác sĩ và y tá đều vội vàng chạy tới đẩy người đến phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Đường Sóc vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đi tới nhất thời trong mắt hiện lên một tia hận ý.

"Bây giờ cuối cùng anh đã hài lòng chưa? Anh hết lần này đến lần khác để Niệm Nam bị thương, bây giờ cơ thể cậu ấy càng ngày càng suy yếu, vừa lòng anh chưa?"

Cố Ngôn Sanh nhìn đèn chưa tắt trong phòng cấp cứu, trong mắt tràn đầy áy náy: "Tôi... Tôi không ngờ em ấy đột nhiên ngất xỉu, thương thế của em ấy thế nào rồi? Tại sao Ôn Niệm Nam lại chảy máu?"

Đường Sóc túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, giận dữ quát: "Anh còn dám hỏi? Nếu như không phải anh lấy ba cậu ấy ra uy hiếp cậu ấy, anh nghĩ Niệm Nam sẽ nguyện ý đến chăm sóc anh sao? Hiện tại anh lại hại cậu ấy thành ra như vậy, anh là muốn cậu ấy chết mới cam tâm đúng không?"

"Lẽ nào cậu không sai sao? Là cậu để Ôn Niệm Nam nghe được đoạn đối thoại mới khiến em ấy ngất xỉu!"

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy mặt Ôn Niệm Nam đầy máu ngất xỉu, hắn sợ rồi... Hắn sợ Ôn Niệm Nam không thể tỉnh lại được nữa... Hắn sợ sẽ không bao giờ gặp lại Ôn Niệm Nam nữa...

Đường Sóc nhìn bàn tay mình còn dính máu, hốc mắt hơi đỏ lên.

"Những tổn thương và đau khổ cậu ấy phải chịu bây giờ, toàn bộ đều nhờ anh ban cho, nếu như anh muốn cậu ấy sống tốt, vậy thì hãy tránh xa cậu ấy một chút..."

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ ra ngoài, Cố Ngôn Sanh lập tức tiến lên bắt lấy bác sĩ hỏi: "Em ấy thế nào rồi? Có phải vì mắc bệnh gì mới chảy máu hôn mê hay không?"

"Cậu ta là vì cảm xúc kích động bị kích thích dẫn đến não không cung cấp đủ máu nên mới ngất xỉu, thời gian gần đây chắc là mất ngủ kéo dài, kèm theo áp lực tinh thần quá lớn."

Bác sĩ nhíu mày nhìn hai người trước mặt, nói: "Cơ thể cậu ta yếu như vậy, chân còn chưa hồi phục, hai người lại để cho tinh thần cậu ấy chịu áp lực lớn như vậy, là muốn cậu ta chết sao?"

"Hai người ai là người nhà cậu ấy?"

"Tôi"

"Tôi"

Cố Ngôn Sanh và Đường Sóc đồng thanh nói, nghe được tiếng của đối phương liền quay đầu lại nhìn chằm chằm nhau.

Bác sĩ thấy vậy lên tiếng nói: "Cậu ấy đã tỉnh rồi, sau khi trở về để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy nhớ kỹ đừng để cho anh ấy quá quá mức căng thẳng, cảm xúc sẽ mất kiểm soát."

Y tá đẩy Ôn Niệm Nam đi tới, Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, ánh mắt bình tĩnh, cái gì cũng không có.

Cố Ngôn Sanh lại bị ánh mắt trống rỗng kia dọa sợ, trái tim bỗng đau nhói, hắn thà rằng Ôn Niệm Nam mắng hắn vài câu cũng không muốn nhìn thấy loại ánh mắt này.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Donde viven las historias. Descúbrelo ahora