Chương 162: Phòng tắm bị ôm hôn rơi nước mắt

2.1K 114 14
                                    

Editor: Lạc Y Y

"A..."

Khi cả hai ngã về phía sau, họ rơi vào bồn tắm lớn trong phòng tắm, đầu của Cố Ngôn Sanh đập vào tường, vừa hay chạm vào van vòi sen.

"Anh...anh làm sao...Cố Ngôn Sanh?"

Cố Ngôn Sanh bị đau hít một hơi khí lạnh, đưa tay sờ lên đầu mình, khi sờ thấy khóe mắt bị bình hoa quẹt rách một đường, nhìn máu trên tay mình liền sững sốt.

Đột nhiên nhớ đến điều gì, nhanh chóng cúi đầu nhìn chân Ôn Niệm Nam, cuống quýt nói: "Niệm Niệm... chân em có đau không? Có đụng trúng không?"

Ôn Niệm Nam giật mình, nhìn vết thương nơi khóe mắt lại bắt đầu chảy máu. Cậu lấy khăn mặt vứt cho hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn người bên bồn tắm.

"Anh... anh cầm máu lại rồi nói, anh đang chảy máu"

Cố Ngôn Sanh không dùng khăn mặt lau, mà ngước mắt lẳng lặng nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt dường như có gì đó, đột nhiên nói.

"Đầu anh chóng mặt quá, đau quá, rất khó chịu, em giúp anh xoa xoa đi được không?" Hắn vươn tay ra nắm lấy tay Ôn Niệm nam, muốn cho đối phương nhìn về phía mình.

Ôn Niệm Nam xoay người không nhìn biểu cảm trên gương mặt kia nữa, thấp giọng nói: "Dù có đau cũng là do anh tự mình gây ra... tôi lại..."

"Khóe mắt em cũng từng bị thương đúng không? Chảy rất nhiều máu, vết sẹo trán em cũng đã chảy rất nhiều máu, em...mỗi lần bị thương...đều là bởi vì anh"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên cúi đầu, tay đang nắm tay Ôn Niệm Nam đang khẽ run, nghẹn ngào nói: "Anh thật sự rất hối hận vì đã làm bị thương cậu bé ấy, rõ ràng năm đó cậu ấy định bắt chuyện với anh, rõ ràng chúng ta sắp làm bạn tốt của nhau, nhưng vì cứu anh khiến cậu ấy trải qua loại chuyện tàn nhẫn kia"

"Có lẽ anh đã thích cậu bé ấy từ lâu rồi nhưng bản thân lại không biết, lại hết lần này đến lần khác làm hại cậu ấy... anh muốn bù đắp cho cậu ấy, anh sẽ trả giá bằng mọi thứ để cậu ấy nhìn thấy tấm lòng của anh, anh muốn cùng cậu ấy mãi mãi ở bên nhau..."

Ôn Niệm Nam sững người tại chỗ nghe Cố Ngôn Sanh nói, mím chặt môi, xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh, đến gần một bước nhìn vào mắt hắn.

"Chỉ khi anh uống say không tỉnh táo mới có thể nói với tôi như vậy, tôi không thể hiểu tính khí của anh, không biết liệu anh có đột nhiên đánh tôi hay không, liệu có đột nhiên nổi cáu, tôi..."

Ôn Niệm Nam siết chặt tay, nhìn ánh mắt mờ mịt của Cố Ngôn Sanh, ánh mắt cậu khẽ chớp.

"Cố Ngôn Sanh"

"Hửm?"

"Anh say rồi sao?"

"Say rồi..." Cố Ngôn Sanh dán mặt mình lên tay Ôn Niệm Nam, lẳng lặng nhìn cậu.

"Nói cho tôi nhẫn của anh đâu?"

"Bị... bị anh tháo xuống để cùng với chiếc nhẫn kia của em đặt trong thư phòng rồi, anh đã tìm thấy chiếc nhẫn của em ném đi..."

Ôn Niệm Nam nhìn vết máu nơi khóe mắt người kia đã ngừng chảy, rút tay mình ra.

"Anh năm đó khi làm cặp nhẫn cưới trong lòng anh nghĩ gì? Anh có từng nghĩ nó sẽ bị anh tháo xuống ném vào ngăn tủ không?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now