Chương 78: Mùi giấm thật nồng

4K 222 12
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Alo, Ngôn Sanh!" Một giọng nói vui mừng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ngôn Sanh, ngày mai anh có thể đưa đàn qua đây không? Em có chút nhớ anh rồi."

Cố Ngôn Sanh nhìn cái hộp trên kệ dịu dàng nói: "Được, ngày mai anh đến với em, anh bảo người đưa đàn qua bên đó."

"Có thật không? Quá tốt rồi."

Khi Thẩm Lạc An nghe thấy Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng sẽ đến gặp mình, cậu ta thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi cười nói: "Gần đây vì để tham gia cuộc thi mà em đã đọc rất nhiều tài liệu lúc trước, ngày mai anh có thể đi cùng em để mua một số sách hay không?"

"Được, nghe em hết"

"Vâng, em làm cơm xong ở nhà chờ anh đến."

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen dần một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Hắn giơ tay vuốt tóc về phía sau rồi ngồi xuống tựa lưng vào ghế sô pha, giương mắt nhìn ngoài cửa, trong ánh mắt nhìn không ra một chút cảm xúc gì.

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Niệm Nam đang xem TV trong phòng khách, tùy tiện ấn điều khiển từ xa đổi kênh. Trên TV đang phát là sắp tới ở nước M có tổ chức cuộc thi dương cầm lần thứ 39, tay cầm điều khiển của cậu khựng lại.

Hầu hết những người tham gia cuộc thi lần này là người đã được gửi thư mời tham gia. Họ chỉ mời những người phù hợp với yêu cầu của họ, mà thí sinh tham gia nói chung thường là những người trẻ tuổi nổi tiếng với rất nhiều thiên phú dị bẩm.

Năm đó mẹ của Ôn Niệm Nam là Diệp Nhàn cũng được mời dự thi, đồng thời trong cuộc thi đó bà đoạt được giải quán quân, ngoài nhận được chiếc cúp còn nhận được một sợi dây chuyền nốt nhạc làm kỷ niệm...

Đinh... chuông điện thoại vang lên.

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy một tin nhắn từ một số xa lạ không có tên.

[Niệm Nam, ngày mai có rảnh không? Tôi muốn cậu giúp tôi chọn một số cuốn sách đặt ở studio, có được không?]

Ôn Niệm Nam xem xong tin nhắn liền sửng sốt, cậu nắm chặt điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ do dự.

Đinh...

[Tôi có một bất ngờ muốn nói với cậu? Ngày mai có thể gặp nhau không?]

Thấy đầu bên kia điện thoại không có trả lời, Đường Sóc khẽ nhíu mày, lại gõ thêm một dòng chữ.

[Không sao đâu, ngày mai không rảnh cũng không sao, lần sau tôi lại hẹn cậu là được]

Nhưng ngón tay bấm nút gửi hồi lâu cũng không ấn xuống, cuối cùng vẫn là xóa tin đi.

Đinh...

[Được]

Đường Sóc đưa tay lên che mắt lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy ý cười, thật tốt quá...

Sau khi Ôn Niệm Nam tắt máy, cậu sững sờ nhìn TV thất thần, rồi cúi đầu nhìn xuống làn da mịn màng không dấu vết trên mu bàn tay mình.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now