Chương 120: Bản nhạc thời Trung học là của ai?

4.7K 247 78
                                        

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam đang đàn thử bản nhạc mới viết, cậu muốn tham gia cuộc thi dương cầm ở thành phố M vào năm nay, năm đó mẹ cậu đã giành được nhiều giải thưởng trong cuộc thi dương cầm.

Gần đây vì nhiều thảo luận trên mạng sau khi thân phận bị bại lộ, mà danh tính của mẹ Ôn Niệm Nam là Diệp Nhàn cũng được tìm ra, mọi người cảm thán dáng vẻ và tài năng của cậu đều được di truyền từ mẹ.

Ôn Niệm Nam cầm khúc nhạc trong tay đàn thử, cuối cùng sửa lại một chút, sau khi hoàn thành xong rồi bỏ vào trong túi tài liệu.

Máy tính vang lên thông báo tin nhắn, Ôn Niệm Nam ngước mắt lên nhìn bình luận trên weibo trong giao diện máy tính, mở trang web DAWN.

『 Chào ngài W.E tôn kính, xin hỏi tôi có thể mời ngài tham gia buổi phát sóng trực tiếp về phúc lợi của fans trên trang web này không? Chỉ cần ngài kết nối trực tiếp để trả lời một số câu hỏi của fans là được, thời gian khoảng chừng một giờ, xin hỏi có ngài có thể tham gia không? 』

Kết nối trực tiếp?

Nếu là Ôn Niệm Nam trước kia sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại cậu biết fan bảo vệ mình đến mức nào, cậu muốn tương tác nhiều hơn với fans yêu thích mình.

『Có thể, Bất cứ khi nào đều được』

"Niệm Nam, tôi về rồi." Ngoài cửa vang lên tiếng xe cùng giọng nói của Đường Sóc.

Đường Sóc cởi áo khoác ném sang một bên rồi chạy tới, cười nói: "Bản nhạc đã đưa cho bọn họ rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, chúng ta đã lâu rồi không ra ngoài ăn cơm cùng nhau."

"Được."

Cố Ngôn Sanh uống canh giải rượu xong đầu óc tỉnh táo được một chút, hắn ngước mắt lên nhìn thấy Đường Luân Hiên ở một bên phút chốc sắc mặt thay đổi, rồi lại xông về phía anh.

Đường Luân Hiên theo bản năng lui về phía sau một bước: "Cố tổng cậu..."

"Cố Ngôn Sanh cậu đủ rồi! Cậu lại định làm gì!"

Chu Nguyên Phong vội đứng dậy chắn trước người Đường Luân Hiên ngăn hắn lại, sợ hắn say rượu không tỉnh táo lại đánh người.

"Tránh ra! Đừng xen vào chuyện người khác!" Cố Ngôn Sanh lắc lắc cái đầu đang choáng váng, không kiên nhẫn nói.

Đường Luân Hiên đẩy nhẹ Chu Nguyên Phong ra, nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng nói: "Cố tổng bình thường anh đối xử với Ôn tiên sinh như vậy sao? Uống rượu say liền tùy tiện đánh người? Vết thương đầy mình kia của Ôn tiên sinh chính là cậu đánh như vậy sao?"

"Anh nói cái gì!"

Cố Ngôn Sanh nắm lấy quần áo Đường Luân Hiên sắc mặt xanh mét nhìn anh, lớn tiếng quát: "Tôi thấy Khải Duyệt các người không muốn hoạt động nữa rồi!"

"Cậu cũng chỉ biết một chiêu uy hiếp công ty này thôi sao?"

Rầm...

"Qua trái một chút, cười lên một cái, da!"

Đường Sóc cầm điện thoại di động đưa cho Ôn Niệm Nam xem ảnh mới chụp, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Trông có đẹp không?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now