Chương 113: Đừng từ bỏ đánh đàn có được không?

4.2K 205 20
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Đánh chết hắn! Cái đồ đê tiện này có đánh chết cũng không ai quan tâm!"

"Ôn Niệm Nam, mày chết đi là có thể giải thoát rồi, đi chết đi..."

"Hắn có chết hay sống thì liên quan gì đến tôi..."

Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt hét lên một tiếng chói tai, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, Ôn Niệm Nam tỉnh lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Ôn Niệm Nam chậm rãi ngồi dậy tự ôm lấy mình, qua hồi lâu mới đứng dậy cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, bồn tắm đã đổ đầy nước, Ôn Niệm Nam ngâm mình trong nước, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi cậu mở mắt ra, chợt mơ hồ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên ngoài bồn tắm nhìn mình, Ôn Niệm Nam lập tức đi khỏi bồn nước.

"Khụ... Khụ khụ..."

Ôn Niệm Nam vội vàng lau sạch nước trên mặt, hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, thân thể căng thẳng mới dần dần thả lỏng.

Mình vậy mà lại xuất hiện ảo giác...

Ôn Niệm Nam mặc đồ ngủ, bật hết tất cả đèn trong nhà rồi đi xuống lầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cây đàn dương cầm trong đại sảnh, cậu đưa tay định chạm đến phím đàn nhưng sau đó dừng lại rồi rút tay về.

Đội ngũ quan hệ công chúng của tập đoàn Cố thị cũng rất lợi hại, sau khi họp báo làm rõ, những người đưa tin đột nhiên xin lỗi.

Chỉ vài ngày sau, dư luận trên mạng đã bị Cố thị đè xuống, chuyện này cũng dừng lại.

Nhìn mấy hot search bị dìm xuống, Thẩm Lạc An cũng không tiếp tục nữa, dù sao mục đích của hắn đã đạt được.

Thẩm Lạc An không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, mãi đến sau này hắn mới phát hiện ra là Tần gia đứng sau vụ việc này, chẳng trách mọi chuyện thuận lợi đến mức khiến cho giám đốc của tập đoàn Cố thị hoảng sợ như thế, đến hot search cũng không bị xóa đi.

Quán Bar XX

"Thêm một chai nữa."

Đường Sóc uống say ngồi trước quầy bar, tay còn không ngừng rót rượu vào ly, lại uống thêm một ngụm.

Ông chủ quán bar nhiều chuyện hỏi: "Này, Đường Sóc cậu bị làm sao vậy? Thất tình rồi?"

"Hừ, thất tình? Hắn ngay cả cơ hội cũng không cho tôi thì làm sao thất tình"

Đường Sóc lấy điện thoại ra nhìn sợi dây đeo phía trên, đáy mắt chua xót, nằm sấp trên quầy bar nói say.

"Vì sao không cho tôi cơ hội chứ ... Chúng ta rõ ràng rất hợp nhau, trong bệnh viện không phải ở cùng rất tốt sao? Sao đột nhiên phải đuổi tôi đi..."

"Vì sao khiến tôi có một loại cảm giác lúc xa lúc gần, khiến tôi không bắt kịp cậu, khiến tôi thoáng có được lại chợt mất đi..."

Ông chủ quán bar thấy hắn say rồi liền gọi điện thoại cho Đường Luân Hiên, chỉ lát sau Đường Luân Hiên đến đưa Đường Sóc say rượu về nhà.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now