Chương 86: Nhẫn cưới lạnh băng

3.9K 206 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

Đêm đã khuya, cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, trong phòng khách có một người đang ngồi trên sô pha, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào mặt, nhưng vẻ mặt dưới thấu kính lại nhìn không thấu.

Đường Luân Hiên cau mày nhìn bức ảnh gia đình đang treo trên tường, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh nhớ tới ngày đầu tiên đi học Đường Sóc bị bạn học bắt nạt, anh đã giúp Đường Sóc xua đuổi những học sinh bắt nạt cậu.

"Anh hai... anh sẽ bảo vệ em cả đời chứ?"

"Sẽ, không chỉ bảo vệ em, mà anh còn bảo vệ ba, bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình của chúng ta..."

Đường Luân Hiên đưa tay lên tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng dụi đôi mắt.

Thực sự phải cắt đứt tình cảm của Đường Sóc với cậu Ôn sao? Đường Sóc em ấy sẽ thế nào?

Cậu dám lấy Khải Duyệt ra đánh cược sao?

Đường Sóc còn dám đến gần Ôn Niệm Nam nữa, tôi không dám đảm bảo hắn sẽ không xảy ra chuyện...

Không thể được... Đường Sóc không thể gặp mặt cậu Ôn nữa, lời cảnh cáo của Lục Vân không thể rõ ràng hơn được nữa, bà ấy nhìn ra mình không muốn hy sinh em trai mình để đổi lấy tương lai của Khải Duyệt, liền chuyển hướng sang trực tiếp dùng tính mạng của Đường Sóc ra đe dọa.

Sau khi mở mắt ra đeo lại mắt kính, trong mắt Đường Luân Hiên lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói bối rối của Đường Sóc vang lên trong điện thoại.

"Alo? Anh hai, sao anh gọi cho em khuya vậy?"

"Anh hỏi em, có phải em đánh nhau với Cố Ngôn Sanh không?"

"Anh... làm sao anh biết được? Cái thằng khốn Cố Ngôn Sanh tìm anh cáo trạng rồi?"

"Đường Sóc, sao em lại lỗ mãng như vậy."

"Chỉ là lúc đó em tức quá thôi, anh ta cùng Thẩm Lạc An khi dễ Niệm Nam em mới động thủ, hơn nữa em cũng bị thương rồi, Cố Ngôn Sanh cái tên đó đánh rất đau." Đường Sóc lời nói mang theo vài phần oan ức.

"Em bị thương sao? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, vì Niệm Nam chịu vài đấm cũng không đáng ngại, em cũng đấm Cố Ngôn Sanh vài cái, không chịu thiệt."

Đường Luân Hiên nghe giọng điệu chẳng hề để ý của em trai nhà mình, anh khẽ thở dài một hơi: "Đường Sóc, ngày mai về nhà đi, ba mẹ mỗi ngày đều nhớ em, cứ nhắc em mãi, họ muốn em ở nhà vài ngày."

"Được, sáng mai em sẽ trở về cho họ một bất ngờ."

Cố Ngôn Sanh đứng trước gương đeo cà vạt, tùy ý liếc nhìn bộ đồ ngủ màu xanh lam trên tủ, tay hơi khựng lại. Trong tay cầm túi văn kiện bước xuống lầu, khi nhìn thấy người đang ăn canh trên bàn liền dừng lại bước chân rồi cau mày.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu liếc nhìn Cố Ngôn Sanh đang ở đầu cầu thang, sau đó thu hồi ánh mắt, trong mắt Cố Ngôn Sanh không khỏi dâng lên lửa giận rồi đi ra phía cửa.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now