Chương 196: Niệm Niệm... anh đếm đến ba rồi anh sẽ biến mất

3.3K 64 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nhìn hoa hướng dương trên tay Đường Sóc, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, trầm giọng nói: "Tôi đến thăm em ấy."

Đường Sóc đi tới đẩy Cố Ngôn Sanh ra, giơ tay đấm hắn một đấm, quát: "Là anh lái xe đụng cậu ấy! Vậy mà anh còn dám đến, đồ khốn nạn!"

Cố Ngôn Sanh không tránh, thấp giọng nói: "Tôi biết là lỗi tại tôi, tôi sẽ báo thù cho Niệm Niệm, sẽ giải quyết hết những kẻ đã hại em ấy, cũng sẽ..."

Mình mới là người làm tổn thương em ấy nhiều nhất...

Trong lòng Cố Ngôn Sanh không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình, cho dù lúc đó người bị Thẩm Lạc An đẩy ra, nhưng xe là do hắn lái.

Hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy, và cũng không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương Ôn Niệm Nam.

Trên ngực Cố Ngôn Sanh bị dao rạch qua để lại một vết sẹo dài, hắn mấy ngày nay chăm sóc Ôn Niệm Nam, không có băng bó cũng không thoa thuốc.

"Anh muốn giải quyết thì cứ đi, đừng đến bệnh viện làm phiền Niệm Nam. Không phải anh đường đường là chủ tịch của Cố thị sao? Vậy thì tống khứ Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào vào tù rồi đi đối phó với Tần gia đã bắt cóc và làm hại Niệm Nam ấy!"

"Tôi sẽ làm"

"Trận đấu mà chúng ta đã ước định kia... tôi rút lui."

Đường Sóc giật mình, nhìn thật sâu vào Cố Ngôn Sanh, sau đó mở cửa đi vào phòng.

Mạc Bắc Dật thấy dáng vẻ Cố Ngôn Sanh cúi đầu mất hồn, mở miệng lại không biết nói gì.

"Cố tổng, tôi biết cậu vì video kia mới ở cùng Thẩm Lạc An, cũng biết cậu hiện giờ đang tìm cách có thể hoàn toàn đánh bại Tần gia, tôi có thể giúp cậu."

Cố Ngôn Sanh ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Anh có điều kiện gì?"

"Không có điều kiện gì cả, tôi chỉ là nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ trên người cậu thôi. Cậu vì người cậu yêu không tiếc đánh đổi cả mạng sống và mọi thứ cậu có, tôi rất khâm phục cậu."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh lộ vẻ ưu buồn, nói: "Anh không làm thái tử gia của Mạc gia mà đi làm hacker rồi vào tập đoàn Khải Duyệt, chẳng lẽ không phải vì có thể tiếp cận người anh yêu hay sao?"

Mạc Bắc Dật cười cười không nói gì, chỉ là nụ cười ấy mang theo nỗi chua xót.

Chu Nguyên Phong lái xe từ công ty về nhà, lên lầu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt truyền ra trong căn phòng. Hắn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.

"A Hiên."

Người trên giường với băng vải quấn ở mắt cá chân, lúc ngã xuống lầu Đường Luân Hiên bị thương ở chân. Anh ngước mắt nhìn Chu Nguyên Phong, nói: "Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"A Hiên... em biết sai rồi, em không phải cố ý gạt anh đâu."

"Chu Nguyên Phong, cậu không hổ là người của Cố gia, quả nhiên thủ đoạn lừa người lợi hại hệt như Cố Ngôn Sanh."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now