Chương 106: Cậu ấy đã không còn là cậu ấy của trước đây nữa

5K 234 7
                                        

Editor: Lạc Y Y

Bác sĩ Lý thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, khẽ cười lắc đầu.

"Tôi nói cậu ấy đã tỉnh táo lại rồi, đã nhận ra người khác, sẽ không nhìn thấy người lạ liền mất khống chế mà hét lên nữa."

Đường Sóc nghe xong nhất thời ngây ngẩn cả người, thanh âm có chút run rẩy nói: "Cậu ấy...khỏe lại rồi?"

"Phải, tôi đã nói, Niệm Nam là người rất kiên cường, năm đó cậu ấy trải qua ác mộng đáng sợ như vậy cũng vượt qua được đó thôi."

"Cơn ác mộng gì?"

Bác sĩ Lý sửng sốt, nhìn Đường Sóc vẻ mặt nghi hoặc nói: "Không có gì, cậu ấy... Chờ đến khi cậu ấy muốn thì sẽ nói với cậu."

Trong lòng Đường Sóc mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong lòng hắn tất cả đều là Ôn Niệm Nam tỉnh lại rồi, cuối cùng thanh tỉnh rồi...

"Đường tiên sinh, trị liệu hôm nay đã kết thúc, tôi đi trước, cậu có thể vào thăm cậu ấy."

Bác sĩ Lý đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Sóc, ý vị thâm trường nói: "Đường tiên sinh, Niệm Nam là người tốt đã từng chịu khổ, cậu ấy vốn xứng đáng có tất cả những điều tốt nhất trên đời, hy vọng cậu có thể nắm bắt cơ hội này, có lẽ trước kia cậu không có cơ hội, nhưng hiện tại... cậu có rồi."

Trong lòng Đường Sóc run lên, giương mắt nhìn về phía bác sĩ Lý, mở miệng nói: "Cơ hội? Anh có ý gì?"

Bác sĩ Lý nghĩ đến đôi mắt trống rỗng vô thần trong phòng bệnh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc: "Niệm Nam cậu ấy... đã không còn là cậu ấy của trước đây nữa, cậu ấy cần cậu ở bên cạnh, cần người nhà ở bên, tôi hy vọng cậu có thể nói với người nhà của cậu ấy, để bọn họ ở bên bồi bạn cùng cậu ấy."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Đường Sóc tắt máy tính trong tay ngơ ngác nhìn bóng dáng bác sĩ Lý rời đi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Niệm Nam đã tỉnh táo rồi, liệu cậu ấy có chán ghét khi nhìn thấy mình không? Có lẽ... Hiện tại cậu ấy muốn nhìn thấy Cố Ngôn Sanh chứ không phải Đường Sóc của hắn.

Nhìn tay nắm cửa trước mặt, Đường Sóc nín thở nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hắn cẩn thận đóng cửa lại cố gắng không phát ra âm thanh, đứng ở cửa nhìn sàn nhà nắm chặt tay không dám ngẩng đầu lên nhìn người trên giường bệnh.

Qua hồi lâu không nghe thấy tiếng thét chói tai, Đường Sóc lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu sững sờ nhìn về phía người trên giường.

Ôn Niệm Nam đang yên lặng ngồi trên giường nhìn chân mình, nghe được tiếng mở cửa cũng chỉ là ngơ ngác giương mắt nhìn rồi thu hồi tầm mắt.

Bước chân Đường Sóc nhẹ nhàng đi tới, đứng cách giường ba mét.

"Niệm Nam, cậu có khát không? Cậu... cậu có muốn ăn chút gì đó không? À mà, dạ dày... dạ dày còn đau không?"

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân, cho rằng cậu đang lo lắng cho chân mình.

"Không sao đâu, sẽ sớm khỏi thôi, có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now