Chương 90: Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu

3.3K 226 33
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đang nhìn chằm chằm cậu, hai mắt hơi híp lại, ánh mắt có chút buông lỏng, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo.

"Đừng rời xa tôi, được không? Sao lần nào tôi cũng không nhìn rõ mặt cậu? Tôi lấy đã đi sợi dây chuyền của cậu, cậu sẽ quay lại mà đúng không... cậu quả nhiên đã trở lại rồi..."

"Tôi rất buồn ngủ, mắt sắp mở hết lên rồi... cậu lại giống như lúc đó bảo tôi đừng ngủ có được không..."

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn người vẫn không tỉnh táo, thản nhiên nói: "Buông tôi ra... Buông tay."

"Giọng nói của cậu thật hay, nói thêm vài câu với tôi nữa có được không?"

Ôn Niệm Nam nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Cố Ngôn Sanh thì có chút kinh ngạc, trong lòng tràn đầy cay đắng, đầu mũi hơi chua xót, cậu thu lại tâm tư trong ánh mắt rồi cúi đầu xuống.

Đột nhiên cằm bị nâng lên, nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Cố Ngôn Sanh nhìn vào vành mắt ửng đỏ của Ôn Niệm Nam mặt đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, chớp mắt cười nói: "Sao cậu không kêu tôi mà cúi đầu làm cái gì?"

Nhìn nụ cười trên mặt làm người không thể dời tầm mắt của Cố Ngôn Sanh nhất thời cậu ngây ngẩn cả người, nụ cười ấy cực kỳ giống với thiếu niên Cố Ngôn Sanh đã từng có kia.

Ôn Niệm Nam bị hắn tiếp xúc đột ngột cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không dám thoát ra, ánh mắt né tránh không dám nhìn Cố Ngôn Sanh dịu dàng như vậy, cơ thể cậu khẽ phát run.

Cố Ngôn Sanh một tay nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của Ôn Niệm Nam, một tay vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Cậu đang run sao? Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu có được không? Tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời, không để người khác ức hiếp cậu đâu."

"Ngoan, đừng khóc, cậu đánh đàn cho tôi nghe được không?"

Ôn Niệm Nam không dám nhìn vào mắt Cố Ngôn Sanh, cậu sợ... sợ rằng cậu sẽ tin lời nói khi say mà Cố Ngôn Sanh nói ra trong lúc không tỉnh táo, cậu sợ mình giống như trước kia lại đắm chìm trong đó không thể dứt ra được nữa, cậu hoảng sợ định rút tay về rời đi.

Cái tay nắm lấy cậu trước sau vẫn cứ nắm chặt không buông, Ôn Niệm Nam nhìn hai chiếc nhẫn có khắc hoa văn giống nhau hơi sững sờ.

Cố Ngôn Sanh đã say rồi... hắn đang nói mớ... tưởng rằng mình đang ở trong đó, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ ra cậu nữa.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi... Cảm ơn cậu..."

Nghe người say hết lần này tới lần khác nói cảm ơn, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ động, môi mím chặt, hắn vẫn luôn nhớ rõ, là nhớ rõ người đã cứu hắn sao.

Cảm ơn cậu... Lạc... Lạc An... Thì ra... là đang nói về Thẩm Lạc An, hóa ra là Thẩm Lạc An...

"Để tôi nhìn thấy cậu... sao lại nhìn không rõ mặt của cậu vậy?"

Sắc mặt Ôn Niệm Nam tức khắc trắng bệch, giọng cậu run rẩy nói: "Anh nhận tôi thành ai?"

"Lạc...An?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now