Chương 145: Có phải tôi đối với em ấy tệ lắm đúng không?

3.2K 126 20
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam cuộn mình trong bồn tắm ngẩn người, chậm rãi cúi đầu nhìn dấu nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải, trong lòng tràn đầy chua xót.

Thích trong miệng Cố Ngôn Sanh có thể có mấy phần là thật...

Chỉ vì biết cậu mới là người năm đó cứu hắn nên mới nói ra một tiếng thích này, phần tình yêu này xuất phát từ sự thương hại cùng áy náy thì quá là rẻ mạt...

Thẩm Lạc An cứu hắn vì muốn tình yêu như thế, nhưng Ôn Niệm Nam cậu không cần.

Ôn Niệm Nam đứng dậy nhấc chân ra khỏi bồn tắm, nhất thời không chú ý nước trên mặt đất, đầu gối bất ngờ đập vào bồn tắm, cậu lập tức hít một hơi khí lạnh.

Di chứng ở chân của Ôn Niệm Nam vẫn rất nghiêm trọng, đi hơi lâu hoặc đụng trúng đều có thể đau hồi lâu, nhưng cậu không nói cho Đường Sóc và ba biết, mỗi lần chỉ có thể uống rất nhiều thuốc giảm đau để khống chế.

Điện thoại reo lên.

Là Đường Sóc gọi tới.

"A lô, Niệm Nam, bây giờ cậu đi ngủ chưa?"

Ôn Niệm Nam cầm thuốc giảm đau uống, đáp: "Ừm, vừa tắm xong định đi ngủ."

"Niệm Nam..." Thanh âm yếu ớt của Đường Sóc truyền đến.

"Hửm? Sao vậy?"

"Tôi nghĩ không thông... anh hai nói công ty đã ổn định, nhưng vì sao còn phải đi ra nước ngoài bàn chuyện dự án với người không quen biết, anh ấy rõ ràng là người cẩn thận cảnh giác như vậy, sao lại lên trực thăng không rõ là đi về nơi nào..."

Ôn Niệm Nam nắm chặt điện thoại, rốt cuộc cậu có nên nói cho Đường Sóc biết hình huống của Khải Duyệt không.

"Tôi đã nói gì vậy nhỉ, tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng chúc ngủ ngon, sao lại nói sang mấy chuyện này rồi, không có chuyện gì, mau ngủ đi, ngủ ngon."

Ôn Niệm Nam mơ hồ nghe được thanh âm của người ở đầu bên kia điện thoại mang theo giọng mũi, Đường Sóc đang khóc...

Ôn Niệm Nam an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu còn có bác trai, bác gái cần chăm sóc, còn có rất nhiều fan chờ đợi khúc nhạc của cậu."

"Ngủ ngon, Niệm Nam."

"Ngủ ngon."

Đường Sóc cúp điện thoại rồi ném lên sô pha, cầm lấy bình rượu trên bàn trực tiếp ngửa đầu uống.

Đột nhiên điện thoại reo lên.

Đường Sóc bỏ tay ra nhận điện thoại, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "A lô... ai vậy?"

"Đường tiểu thiếu gia, muốn biết vì sao anh cậu lại đến Nha quốc không?"

Đường Sóc sửng sốt: "Anh là ai?"

"Đừng quan tâm tôi là ai, cậu xem xong nội dung trong liên kết trước rồi lại nói chuyện với tôi."

Đường Sóc nhấp mở liên kết được gửi tới, xem nội dung trong liên kết cơ thể hắn trong nháy mắt cứng đờ.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ