Chương 35: Thẩm Lạc An ngủ lại

2.5K 129 5
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng động ngước mắt lên nhìn người trên lầu, bực bội nói: "Vì sao em ấy không thể tới? Cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi?"

"Tôi là phu nhân của anh, tôi không cho phép loại người thứ ba như cậu ta tiến vào căn nhà này."

Nghe lời nói của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh cười chế nhạo: "Phu nhân? Không bao lâu nữa là không phải rồi, cậu tưởng rằng có mẹ tôi che chở cậu thì có thể kê cao gối mà ngủ sao?"

Thẩm Lạc An đi lên phía trước nói: "Em vẫn là rời khỏi vậy, đây là nhà của anh và Niệm Nam em ở lại đây thì không thích hợp. Ngôn Sanh anh đợi lát nữa nhớ uống chút canh giải rượu, bằng không ngày mai lại bị đau đầu."

Nói xong xoay người định rời đi, Cố Ngôn Sanh kéo tay hắn lại, lạnh lùng nói: "Em không được đi, hôn nhân của anh và cậu ta chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa phu phu thôi, nếu đã sắp phải ly hôn rồi, sao có thể gọi cậu ta là phu nhân! Đêm nay em ngủ lại đây đi"

Quay đầu lại nói với Từ thúc ở phía sau: "Đi thu dọn một căn phòng cho khách"

Ôn Niệm Nam nghe thấy hắn dặn dò cảm thấy trong lòng chợt lạnh: "Anh thực sự muốn để cậu ta đêm nay ở lại nơi này?"

Người trước mặt không lên tiếng mà đặt tay lên eo Thẩm Lạc An, hờ hững nhìn cậu.

"Được, không cần phải phiền phức như vậy. Tôi sẽ để hai người ở trong phòng ngủ của chúng ta, tôi sẽ ở phòng cho khách." Ôn Niệm Nam nhẹ giọng nói, nhưng những gì cậu nói lại khiến hai người trước mặt kinh ngạc.

Cố Ngôn Sanh có chút ngạc nhiên, không ngờ Ôn Niệm Nam vậy mà thỏa hiệp như vậy, trong mắt hiện lên cảm xúc khó lường.

Thẩm Lạc An trong lòng tất nhiên là đắc ý không thôi, giả vờ vội vàng từ chối nói: "Chuyện này làm sao được? Tôi đến phòng cho khách là được rồi. Làm sao có thể đến phòng của hai người chứ?"

"Nếu như cậu ta bảo em ở, vậy thì không cần từ chối nữa."

Cố Ngôn Sanh nắm tay Thẩm Lạc An đi lên lầu, lúc đi ngang qua Ôn Niệm Nam cố ý đụng phải bả vai cậu một cái.

Nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, Ôn Niệm Nam buông lỏng tay vịn cầu thang, cậu loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất.

"Phu nhân, cậu không sao chứ?" Từ thúc nhanh chóng đi qua lo lắng hỏi.

Ôn Niệm Nam ôm bụng sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đáp: "Bụng hơi đau, uống chút thuốc là ổn thôi."

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, trong lòng luôn cảm thấy có chút quái lạ, chẳng lẽ là do uống rượu gây nên sao?

"Ngôn Sanh, em hơi buồn ngủ rồi." Thẩm Lạc An tắm xong đi ra dựa vào đầu giường lười biếng mà vươn vai.

Hắn lúc này mới xoay người đi về phía Thẩm Lạc An, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu ta dịu dàng nói: "Mau ngủ đi, anh xử lý một vài việc công ty trước."

"Anh không ngủ cùng với em sao?"

"Anh ở đây cùng em, còn rất nhiều việc công ty cần phải xử lý, thời gian không còn sớm nữa em ngủ trước đi." Dứt lời liền đi đến bàn bên cạnh mở máy tính lên.

"Được, vậy em ngủ trước đây." Thẩm Lạc An nằm nghiêng ở trên giường trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

Lại là như vậy...

Rõ ràng là thích mình, rõ ràng là dùng ánh mắt mê luyến nhìn bóng dáng của mình...vậy mà từ trước đến nay lại không chủ động đụng vào mình.

Vốn dĩ hôm nay cùng Cố Ngôn Sanh đến quán rượu chính và vì chuốc say hắn, lại không nghĩ đến tửu lượng của Cố Ngôn Sanh tốt như vậy, mấy ông chủ kia đều đã say khướt, nhưng hắn lại có thể ánh mắt minh mẫn dẫn mình rời đi.

Lại không ngờ không phải đưa hắn về nhà mà là tới chỗ Ôn Niệm Nam.

Thẩm Lạc An giả vờ ngủ phát ra tiếng hít thở vững vàng, quả nhiên, chỉ chốc lát căn phòng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Sau khi cửa bị đóng lại, người trên giường xốc chăn lên ngồi dậy, mặt Thẩm Lạc An tái xanh, nắm lấy gối đầu ném xuống giường, đột nhiên liếc tới ngăn tủ bên cạnh, bên trong lộ ra một đoạn túi tài liệu.

Bên trên viết ba chữ bắt mắt...Quà sinh nhật. 

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now